BACK TO TOP
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !
Home » , , » Cá Tinh Hiển Hóa - Tiếng Đau Thương Của Nạn Nhân E -Thiopia

Cá Tinh Hiển Hóa - Tiếng Đau Thương Của Nạn Nhân E -Thiopia

Written By Bạch Dương Thâu Viên on Thursday, December 8, 2016 | 11:05 AM



  Cá Tinh Hiển Hóa 
  Tiếng Đau Thương Của Nạn Nhân E -Thiopia 
   Khúc Biến Tấu Thế Kỷ 21 )
   Duyên do :
   Thượng Đế từ bi, Đại Đạo phổ truyền. Nhản quả nghiệp lực số kiếp của chúng sanh tích tụ lại, đã tạo nên sự cản trở và quấy nhiễu sự tu đạo của chúng sanh. Tử Hệ, Cung Trường hai vị Minh Sư cùng lãnh Thiên mệnh truyền đạo. Chư thiên Tiên Phật vì để cảnh tỉnh chúng sanh mê muội, đã tốn bao nhiêu tảm huyết, vạn lần hiển hóa. Chư vị tiền hiền đại đức vất vả thành toàn, đi sớm về khuya. Vạn quốc cửu chảu, khai xiển đạo vụ. Hậu học chiêm được Thiên ản Sư đức, Lão Tiền Nhản, Tiền Nhản đại đức, khi ở Malaysia bàn đạo, gặp được sự kiện con cá tinh mượn khiếu hiển hóa này. Cá tinh này là con hồ ly tinh Đắc Kỷ sủng phi của Thương Trụ Vương chuyển thế, hôm nay nhìn thấy sự trả báo của nó, đã ấn chứng một cảu nói trong kinh Phật rằng: “Kẻ tham cao làm chim, kẻ thảm mưu làm cá ”. Đủ để hậu thế biết được mà chừa bỏ tính xấu đó!

   Con Hồ ly tinh Đắc Kỷ đã bị Khương Thái Công chém đầu đên nay, đã hơn ba ngàn năm trụy nhập vào súc sanh đạo, đã chuyển thế đầu thai làm mấy trăm kiếp con gà cho người ta ăn, lại chuyển thế 300 kiếp con heo cho người ta giết, làm thành thịt chà bông, xúc xích, lạp xưởng. Như thế vẫn khó chuộc lại cái nhản ác mà xưa kia đã gảy ra, nay phải lảm vào loài thủy tộc làm cá tinh. Quả là tự làm tự chịu, nhản quả báo ứng, thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo, thời cơ chưa đáo. Thấy tình cảnh này, trong lòng bất giác tăng thêm niểm thương vô hạn, một phút lỗi lầm cách trời chi biệt, nên phải rất cẩn thận!

   Sau khi việc này được Nam Cực Tiên Ồng từ bi chỉ thị: “Một đời lấy lời khuyên người, trăm đời lấy sách khuyên người. Nhanh chóng in ấn thành quyển sách lưu truyền cho người đời biết, mới không uổng phí sự dụng ý của Ơn Trên,và tấm lòng khổ tảm của Tế Công”. Hậu học nghe xong, không dám chậm trễ, tự cảm thấy mình tài hèn đức mọn, nhưng lại không dám chối từ, và đem sự việc hiển hóa đã xảy ra trước đó tường tận ghi chép lại, để cho những ai đọc qua quyển sách này mau biết thức tỉnh, cải ác hướng thiện vả mong tất cả đại đức thiện tin, có thể hiểu được tấm lòng của Ơn Trên từ bi cho chúng sanh, và gánh vác trách nhiệm Thiên Sư của thời kỳ Bạch Dương, cùng nhau xảy dựng Di Lặc tịnh thổ.
                                                                      Cư sĩ Vương Khiết Quân 
                                                                 Đạt Ân Phật Đường - Malaysia
   
   QUÁ TRÌNH MƯỢN KHIẾU HIỂN HÓA CỦA CÁ TINH
    ( Thứ sáu, ngày 16 tháng 10 năm 1992 )
   Ở Malaysia bàn đạo hơn bốn năm nay, đạo vụ ở đây rất hồng triển. Năm nay tiếp tục sang Malaysia hồng pháp xiển đạo, thành toàn đạo thân. Pháp hội cử hành tại Đạt Ân Phật đường ở Cách Đạt Châu.

   Sáng sớm, tam tài Ngô Mỹ Tuệ cảm thấy toàn thân không được khỏe, bỗng nhiên khát nước lạ thường và rất khó chịu, uống hết 9 ly nước vẫn chưa giải khát được. Ráng chịu đựng đến bữa ăn trưa, quả thật ăn nuốt không nổi nữa! Mãi đến khi sau bữa ăn dạy Thánh Ca, tam tài cũng ở đằng sau, lắng nghe Lâm Tuấn Hồng giảng sư giải thích về ý nghĩa của nhạc Thánh, bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền ra một tiếng “bốp” rất lớn, làm kinh động tất cả lớp viên cùng quay đầu ra sau nhìn xem. Lúc đó tam tài bò trên mặt đất, bụng cũng dựa sát mặt đất, co chéo đôi chân và bắp đùi lại, đôi bàn tay hướng lên trên và cong lại, gương mặt trông rất giận dữ, lớn tiếng la hét, tiếng hét thật là khủng khiếp, khiến cho mọi người dẹp ghế đứng sang một bên. Khi đó có mặt Trương Thiên Anh Điểm Truyền Sư, Lai Lệ Anh, Đinh Tố Anh đàn chủ, vội vàng tiến lên ngăn cản đề phòng làm tổn thương đến thân thể của tam tài.

   Cá Linh: Ta không cho phép các ngươi mở pháp hội, các ngươi quá ích kỷ tự lợi rồi! Các ngươi được may mắn mở pháp hội như thế, ta không phục đâu! Ta tuyệt đối không tha cho các ngươi đâu! Cho các ngươi cầu được đạo dễ dàng như thế, còn cái nợ mà các ngươi thiếu ta vẫn chưa trả cho ta, các ngươi thật là đáng ghét! Ta hận các ngươi, các ngươi ăn thịt của ta, lột da của ta, nhai xương của ta để cho các ngươi cầu được đạo dễ dàng như vậy, là do Hoạt Phật Lão Sư của các ngươi cứ ngăn cản ta, nếu không thì ta đã sớm đến mượn khiếu rồi! Các ngươi là thân người có thể ngồi trên ghế tiên, lại còn ăn thịt của ta, trả lại cho ta! Các ngươi đều tưởng rằng sẽ không có tội, ta hận các ngươi, hận các ngươi, ta hận Các ngươi có biết ta là ai không? Ta là một con đại cá tinh, một con cá, loài người các ngươi ngày nào cũng ăn thịt chúng tôi, ta hận những người tu đạo các ngươi, ta hận, ta muốn làm chết các ngươi  

    (Cá tinh có vẻ phẫn nộ, vừa mở miệng vừa nghiến răng cắn càm cạp, không ngừng đập xuống mặt đất, đôi tay của tam tài lúc này giống như đôi vi cá vậy, trở thành công cụ cho cá tinh trút giận). 

    Trương Điểm Truyền Sư: Ngươi đừng dày vò tam tài như thế. 

   (Trương Điểm Truyền sư cùng mấy vị giảng sư dùng tay ghì chặt nó lại tránh làm tổn thương đến tam tài) 

   Cá Linh: Các ngươi không được bắt ta. Thả ta ra! (Nó lớn tiếng gào thét) Các ngươi kiếp nào cũng ăn thịt của ta, ta hận muốn ăn hết các ngươi. Các ngươi niềm nở ăn thịt của ta, bây giờ ta cho các ngươi xem! Chúng tôi không thể cầu đạo, các ngươi lại thể cầu đạo, các ngươi đều tưởng rằng rất dễ dàng cầu được đạo, nếu không phải Hoạt Phật Lão Sư của các ngươi ngăn cản ta, thì các ngươi sớm không còn cơ hội rồi! các ngươi đều không có công đức lại ăn thịt của chúng tôi, tự tư tự lợi vì bản thân mình, đều không có nghĩa cho người khác. Các ngươi không có cảm giác rằng mấy năm nay gặp rất nhiều sự trắc trở, đó là ta muốn dày vò những người tu đạo như các ngươi đó, tại vì các ngươi quá tốt rồi! Ta phải làm cho các ngươi không có lòng tin đối với đạo, không cho các ngươi được lên Thiên đàng, phải để cho các ngươi chịu sự hủy báng, và lôi kéo các ngươi xuống ở chung với ta, các ngươi đều tưởng rằng súc sanh là để cho các ngươi ăn thịt hả? Mạnh Phu tử nói rằng: “Kiến kỳ sanh bất nhẫn kiến kỳ tử, văn kỳ thanh bất nhẫn thực kỳ nhục”, mà thông thường con người tưởng rằng bò, ngựa, heo, dê, gà, vịt, thịt cá là cho con người ăn cả, đều không biết rằng chữ “thịt” bên trong vốn là 2 con người các ngươi nhẫn tâm giết ăn thịt của đồng bào, đem tâm so tâm thật đáng suy tồi, sự khác biệt giữa con người và súc sanh, chẳng qua là hình thể khác nhau mà thôi! Người nào cũng có linh tánh, chỉ là ngươi tu tốt hơn, ta tu không được tốt mà thôi! Tại sao phải kiếm các ngươi tính sổ? Tại vì các ngươi không chịu làm công đức, khiến ta không cách nào chiếm được quang. Các ngươi không chỉ kiếp này ăn thịt cá chúng tôi, cũng không biết rằng kiếp này có đạo để tu, còn cứ ăn thịt chúng tôi. Ta không cho phép các ngươi mở pháp hội, ta không muốn các ngươi hiểu đạo lý, ta phải lấy mạng của các ngươi, làm cho các ngươi mơ mơ hồ hồ để sống như thế suốt đời, cầu được đạo lại không biết tu đạo mà đi hủy báng đạo, xem các ngươi đáng ghét hay ta đáng ghét! Ngươi hủy báng đạo là ta trợ giúp ngươi đó, ta không muốn các ngươi làm công đức, ta muốn các ngươi giống như ta vậy, các ngươi ai dám nói rằng chưa từng ăn qua thịt cá? Ra đây! Các ngươi vì tham khẩu phước, không tiếc sát sanh hại mạng .        

   (Kiếp quá khứ chắc là chúng ta không biết, nhưng kiếp này mà nói, mỗi người từ nhỏ đến nay, ít nhiều cũng ăn qua thịt của chúng sanh, cho nên lúc Cá Linh hỏi đến người nào chưa từng ăn thịt cá thì đứng ra đây, hiện trường bỗng trở nên im phăng phắc )

   Cá Linh: Ta không tha cho các ngươi, ta không cho các ngươi tu đạo, phải làm cho các ngươi tam tâm lưỡng ý, không có lòng tin đối với các vị tiền hiền. Đừng tưởng là không thấy thì sẽ không tồn tại, nếu như Thiên Trên không có giáng đạo này xuống, các ngươi đều là kẻ thù của ta, đều là con nợ của ta. Ta hận ! Ta hận Các ngươi chớ quên rằng ta là người có tiếng tăm trong lịch sử, là một người tàn ác nhẫn tâm, các ngươi đừng tưởng sao mà lại có cá linh đây? Ta hận  ... 

   (Lúc này con cá tinh lại đập mạnh xuống mặt đất, tiếng la hét giận dữ. Trương Điểm Truyền Sư cùng bàn sự nhân viên ngăn cản nó lại)

   Cá Linh: Buông ta ra! Buông ta ra! Ta đâu phải dày vò ngươi, buông ta ra, người nào kề cận ta, ta sẽ dùng đuôi cá đánh người đó đấy!

   Lâm Điểm Truyền Sư: hay là bây giờ lợi dụng cơ hội này, kể đầu đuôi câu chuyện tại sao phải làm cát tinh cho mọi người biết.

   Cá Linh: Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta.
Lâm Điểm Truyền Sư: Ui da! Hôm nay ngươi đã trụy lạc đến thế này rồi, mà còn dám nói những lời này nữa!

   Cá Linh: Ta hận đấy! Đương nhiên là ta không chịu sám hối, ta đã
không còn cơ hội siêu sanh nữa rồi! Bởi thế ta hận! Ta hận

   Vương Điểm Truyền Sư: Được rồi! Ngươi yên lặng mà kể cho mọi người nghe đi, để người ta hiểu rõ mới biết ăn năn sám hối chứ!

   Cá Linh: Ta quá phẫn nộ đi! Nếu như thịt của các ngươi bị người ta ăn, trong lòng của ngươi sẽ thế nào đây? Có phải cũng muốn báo thù không? Đem tâm so tâm, tâm trạng của các ngươi cũng vậy thôi, nếu như người ta nói nặng ngươi một câu, ngươi cũng tức trong lòng, ta cũng vậy Các ngươi đừng tưởng mình là đệ tử của Tế Công Hoạt Phật, thì takhông dám thế nào! Tại vì các ngươi ai cũng đã từng ăn qua thịt của chúng tôi, chỉ cần nơi nào có biển là có cá, đó là mối quan hệ liên quan gắn liền với nhau, huống chi trong một đời người của các ngươi đâu chỉ ăn có một con cá mà thôi! Các ngươi thật đáng ghét  Ta nóng quá! Ta muốn uống nước! Ngươi đi ra! (chỉ Điểm Truyền Sư) Ngươi đi ra! Ta không muốn đụng trúng Phật quang của ngươi, ta ghét Phật quang, ta không muốn Phật quang, ta thích tối tăm, cho nên ta không muốn các ngươi chiếu được Phật quang, tại sao ta muốn tìm các ngươi, tại vì các ngươi đối với đạo không có lòng tin, các ngươi bị người ta nói nặng vài tiếng thì hối hận rồi!

   Vương Điểm Truyền Sư: Các vị đạo thân, các vị có lòng tin với đạo tin với đạo không? (Có) Sau này còn ăn cá không? (Có mấy người trả lời không dám, ngoài ra im lặng...)

   Cá Linh: Một chút công đức cũng không làm, ăn thịt của chúng tôi thật đáng ghét! Kiếp nào cũng có nhân quả, ta không để cho các ngươi ngồi ghế tiên, nếu như các ngươi thường hay ở nhà là ta vui nhất, tại vì các ngươi sẽ không có cơ hội đi độ người nữa.....   

   ( Có câu nói rằng: “Ăn nửa cân phải trả tám lượng”. Một chút cũng không sai. Ăn thịt là phải gánh chịu nhân quả. Tục ngữ nói rằng: “Nếu công đức không đủ, khuyên người đừng tham ăn, ăn chay lợi ích nhiều, không kết oán thù với chúng sanh”. Đạo hữu đạo hạnh, đạo tại tự hành, không hành ai biết “Đạo”. Thiên bất ngôn, địa bất ngữ, chỉ có con người may mắn có thể thay Trời tuyên hóa! Nếu như cứ ngồi trong nhà, ân ái vây quần bên vợ con, khi khí số đến, không có ai có thể chết tahy ta được, dưới suối vàng sẽ không tương phùng, cho nên những oan nghiệt vô hình thích chúng ta ở nhà nhất, như thế nó sẽ rất dễ dàng đòi nợ chúng ta, các vị muốn mắc lừa không? )

   Cá Linh: Hôm nay các ngươi đến đây được là việc không dễ dàng, nhưng không phải ai cũng tình nguyện mà đến đây! Bởi thế ta vui nhất, nếu ngươi không có công đức thì ta phải tìm ngươi, thật ra mấy năm nay ta sớm đã muốn đến đây rồi, cũng Tế Công Lão của các ngươi năng cản ta .....        

   (Hoạt Phật Ân Sư đã từng nói qua: “Từ khi các con rời khỏi Thiên đàng, luân lạc phàm trần, khó khăn lắm Lão Sư mới tìm thấy con, dẫn bảo sư dắt con đến Phật đường, đã mang tội nghiệp đầy mình và trượt khí xông Thiên. Khi con bước vào Phật đường, Tứ đại Kim cang, Bát đại Thiên vương đã ở trong Phật đường hộ pháp, có người vô rồi lại ra về, cũng có rất nhiều người đến không được, không cách nào cầu được đạo! Đến lúc con cầu đạo, Lão Sư khẩn trương và lo lắng vô cùng, sợ con không qua được cửa ải này. Khi các con cầu đạo xong, nhân quả kiếp trước của các con lại tìm đến nữa, Lão Sư có thể không lo cho sự an nguy của đồ nhi hay sao? Đồ đệ của mình không bảo hộ, thì bảo hộ ai đây? Sự thật phơi bày trước mắt, Lão Sư đâu còn cách nào? Đồ đệ nhiều thế kia, khi oan khiên của các con tìm đến, Lão Sư bao nhiêu lần đi bài giải, nói lời tốt thảo luận với họ, khi ổn thỏa rồi, Lão Sư rơi nước mắt và nở nụ cười rằng: “Ai bảo ta là Lão Sư của các con! Oan nghiệt ày, Sư không gánh, thì ai sẽ gánh thay con đây?” Tấm lòng thương yêu của Ân Sư dành cho đồ nhi, là tình nghĩa sâu đậm như thế đó, không sợ gánh vác những oan nghiệt của đồ nhi, chỉ vì muốn cho đồ nhi trên con đường tu đạo bàn đạo được thuận lợi suôn sẻ)

   Cá Linh: Ta không thích các ngươi nghe đạo lý! Ta cũng không muốn cho mỗi người các ngươi đều cầu được đạo! Ta phải để cho các ngươi chịu sự hủy báng, sau này các ngươi mới biết được sự đau khổ của mùi vị khi bơi trong biển cả là gì? Các ngươi chưa từng nếm thử qua, vì thế các ngươi khong hiểu, ta phải làm cho các ngươi giống như ta vậy, nếm thử mùi vị lạnh cóng là như thế nào? Nếu như các ngươi không có tu đạo, không có bàn đạo, thì các ngươi sẽ rơi vào tay ta, đó là sự báo ứng của các ngươi đó! (Lúc này Cá Linh lộ vẻ giận dữ và tràn đầy lòng thù hận, mà còn hỷ nộ vô thường, thật khiến cho người ta nổi da gà.) Ta không muốn cho các ngươi làm việc tốt, ta không muốn cho các ngươi đi độ người, thì ta có cơ hội lấy mạng của các ngươi, các ngươi càng không muốn tiếp cận Phật đường, thiệt thòi là ở các ngươi. Đừng tưởng rằng những gì các ngươi không thấy thì sẽ không có gì cả, các ngươi nhớ kỹ đấy! Các ngươi ăn thịt của ta, ngậm xương của ta, lột ruột gan của ta, ta sẽ nhớ mãi đấy... Nhất là các bà tội nghiệp nặng nhất .....      

   (Phụ nữ phụ trách nấu ăn, vì để làm vừa lòng khẩu vị lớn nhỏ trong gia đình, khó tránh khỏi giết gà, giết vịt, mổ cá, cắt thịt. Ân Sư đã từng từ bi rằng: “Giết cá phải cẩn thận, đừng giết trúng những con mái, bởi vì trong bụng của các con mái có rất nhiều trứng, nếu như giết chết những con mái, những viên trứng trong bụng cũng phải tính vô luôn”, vì thế mà nói khôn đạo là dễ dàng tạo nghiệp hơn)

   Cá Linh: Các ngươi đều không biết tu! Cho nên ta hận các ngươi càng không có công đức để cho chúng tôi được chiêm quang, ta sẽ càng muốn lột da của các ngươi không thích tiếp cận Phật đường, sau đó sẽ từ từ mất đi hứng thú với đạo, để ngươi thấy được tội lỗi của kẻ khác, cũng giống như chúng tôi vậy, vì thế ta muốn báo thù .....       

   Lâm giảng sư: Oan oan tương báo khi nào liễu, ngươi phải giúp cho họ hành công lập đức, để họ có lòng từ bi rồi mới không đi sát sanh.

   Cá Linh: Các ngươi tự hỏi người nào có lòng từ bi, thực ra con người mãi cứ ở trong vòng luân hồi, không phải chỉ có kiếp này mà thôi, nếu như chỉ có kiếp này, thì sẽ không có sự tồn tại của nhân quả! Các ngươi có Phật duyên cầu được đạo nhưng lại không trân trọng, bởi thế ta phải tìm các ngươi tính sổ, đừng tưởng rằng đến Phật đường, cười cười nói nói ăn ăn, mà không biết làm công đức, trong lòng cứ nghĩ việc riêng của bản thân mình các ngươi thử nói xem loại người như thế này trên thân họ có phát quang không? Cả một chút quang cũng không có, chỉ có trượt khí! Tốt nhất là hôm nay các ngươi đừng có lên lớp, ý nghĩa của bái Phật là gì cũng không biết, thì làm thế nào biết được cái gì gọi là sự “tu đạo”? cũng không hiểu các gì gọi là chông gai? Vì thế khi các ngươi có xảy ra chuyện thì chỉ biết oán trời trách người, như thế thì các ngươi sẽ trở thành đồng bọn của ta rồi! Tại vì các ngươi không có suy nghĩ lại, mấy kiếp trước của các ngươi đã tạo những tội lỗi gì? Các ngươi thường hay tam tâm lưỡng ý, tiền hiền đến thì các ngươi mới đến, tiền hiền không đến, thì các ngươi không đến, các ngươi tưởng rằng không có sự tồn tại của đạo, là ta vui nhất đấy! Nói tóm lại, ta muốn các ngươi không có lòng tin với Tiên Phật, khiến cho các ngươi ở trong gia đình bị người nhà chỉ trích, ở ngoài thì nói tánh tình ngươi rất xấu, bởi thế ta hận! Ta hận! .....   

    Cá Linh: Các ngươi ở Phật đường ngồi ghế Tiên, thực ra không phải là việc dễ dàng, mùi vị của ghế Tiên ra sao chúng tôi cũng không biết? Các ngươi có phước khí, trái lại không biết trân trọng. Vì thế ta hận! Ta không chỉ hận các ngươi, và phải làm cho các ngươi hận kẻ khác! Các ngươi dễ dàng đắc được đạo, lại không biết trân trọng, còn không muốn đến Phật đường, nguyên nhân là nghiệp chướng cản trở các ngươi, bởi thế các ngươi một chút thành tâm cũng lấy không ra. Con người bây giờ sung sướng quá đi, ra vào cũng có xe, ta ganh tị gnah tị   Các ngươi cút mau! Ta muốn các ngươi xuống địa ngục hết, ta không muốn các ngươi lên Thiên đàng! Lâm giảng sư: Các vị có muốn lên Thiên đàng không? (muốn)

   Cá Linh: Các ngươi đều là khẩu thị tâm phi, các ngươi thả ta ra, nếu không buông ra thì ta dùng đuôi cá đánh các ngươi đấy!
(Mỗi khi Cá Linh tức giận đều dùng đôi tay của tam tài đập mạnh xuống đất, bàn sự nhân viên ngăn cản lại)

   Cá Linh: Cút ra! Cút ra! Hôm nay ta được Tế Công Lão Sư của các ngươi cho phép đến đây, đừng kéo ta, vi cá của ta đau lắm! Ngươi tưởng rằng những người tu đạo như các ngươi tốt lắm hay sao? Những người càng tu đạo thì ta càng giận! Các ngươi đừng đến gần ta! Các ngươi thường hay tưởng rằng các ngươi rất có kinh nghiệm bàn đạo, thực ra một chút kinh nghiệm cũng không có! Chỉ thấy mặt tốt chứ không thấy mặt xấu, có những người bàn đạo còn ở đó còn diễu cợt nữa, cả một chút tâm hối lỗi cũng không có? Những người nào ở gần bãi biển phải cẩn thận, những người ở nơi khác cũng vậy, các ngươi biết ta là ai không? (không biết) Các ngươi nghe qua Thương Trụ Vương chưa? (có) Ái Phi của Thương Trụ Vương là ai? (Đắc Kỷ hồ ly tinh) Các ngươi biết được là tốt! Cho nên ta không sợ các ngươi, bởi vì ta đã từng bại quốc. Vì thế ta tức! Ta đố kị! Ta không muốn ai cũng làm tốt, trong các ngươi cũng có người đã từng ở trong thời thế đó, bởi thế các ngươi hận ta, ta cũng hận các ngươi ......      

   Cá Linh: Các ngươi hận ta không? (không hận) Nhưng ta lại hận các ngươi!
Vương Điểm Truyền Sư: Đủ rồi! Đừng kết oán thù nữa! Hy vọng ngươi cố gắng làm tốt!

   Cá Linh: Ngươi kêu ta cố gắng làm tốt! Tại sao không kêu họ làm tốt đi?

   Vương Điểm Truyền Sư: Sau này các vị đạo thân đều phải làm tốt, đừng ăn cá nữa nhé! (Được)

   Cá Linh: Ta phải làm cho các ngươi không muốn tiếp cận Phật đường, quên đi tam bảo, khiến cho Tiên Phật không cách nào giúp đỡ cho các ngươi, vì thế các ngươi hãy đợi đấy! Ta là người lang tâm tàn ác trong lịch sử, nay ta ở trong đáy biển cũng là làm cá vương, Vương Điểm Truyền Sư, ta có báo mộng cho ông, trong mơ có một con cá to nhảy ra, có không?

   Vương Điểm Truyền Sư: Có, ta có mơ thấy cảnh này.

   Cá Linh: Đó là ta đến thỉnh mệnh với ông trước.

   Vương Điểm Truyền Sư: Vậy ta nói cho họ nghe       

   Cá Linh: Ông đừng đứng bên cạnh ta, Phật quang của ông chiếu đến ta rất đau khổ, ông đừng đứng ở đây, Phật quang của ông lớn quá đi, chiếu đến ta rất khó chịu, ông đứng sang một bên .....          

   Vương Điểm Truyền Sư: Ngày 14 tháng Q9, ta nghỉ ngơi tại Huỳnh thị Phật đường, buổi sáng đó thức hơi trễ, là vì thấy một giấc mơ ký lạ: Mơ thấy đang mở pháp hội, có rất đông người, nhưng còn có một đám người bên ngoài, muốn vô mà không cách nào vô được, tại vì không có chỗ ngồi. Lại nhìn thấy có một thùng cá, bên trong có rất nhiều cá, sau đó có một con cá to nhảy từ trong đó ra, ta vội đến những chỗ có cống nước đi tìm, nhưng xung quanh đều tìm không thấy con cá đâu, cuối cùng phát hiện ra con cá đó đứng bên cạnh, mồm của nó vừa hé vừa đóng đang ở đó thở hổn hển, đây là giấc mơ mới mơ thấy, đã từng kể cho những người bên cạnh nghe, họ cũng cảm thấy rất kỳ lạ

   Cá Linh: Các ngươi đều là kẻ thù của ta!

   Vương Điểm Truyền Sư: Được rồi! Đừng mãi nói kẻ thù nữa, trước kia mọi người đều không hiểu, bây giờ bắt đầu trở đi, họ đều không ăn cá nữa!

   Cá Linh: Không ăn, đó là gạt người đấy! Nếu như các ngươi không sợ, thì sẽ uống phí cho các ngươi cầu đạo rồi! Những người ăn chay, tuy rằng ta không đòi được các ngươi, nhưng sẽ có một ngày, lúc các ngươi nản chí mất lòng tin, thì các ngươi sẽ biết! Có những người khai chay phá giới, bây giờ không biết nặng nhẹ, đến lúc đó thì ngươi sẽ biết! Tại vì các ngươi quá không hiểu đạo lý, cũng không biết được sự khả quý của đạo. Mấy năm nay, các ngươi cầu được đạo rồi! Ta thường xuyên thủ ở đó chờ các ngươi có khe hở là ta thừa dịp mà vào! Ta không muốn các ngươi thành Phật, ta muốn các ngươi rơi vào tứ sanh lục đạo, nếm thử mùi vị đau khổ đó! Dù sao đi nữa ta cũng là đời đời kiếp kiếp không được siêu sanh, tại vì ta tạo nghiệp quá nhiều rồi Các ngươi đừng tưởng rằng thịt cá là cho các ngươi ăn đấy, các ngươi đều không có lòng từ bi, quá dễ dãi với các ngươi rồi! Làm người có cơ hội hành công, ta muốn các ngươi trả ta, không trả cho ta thì ta sẽ dày vò làm cho nó chết (Chỉ tam tài, bàn sự nhân viên ngăn lại), các ngươi đừng có kéo ta, nếu như cánh tay của ngươi bị người ta dùng dao chặt đứt đi thì ngươi sẽ thế nào? Những người tu đạo các ngươi đều không có lòng từ bi, ta cũng là chịu khổ đến nhân gian, đến Phật đường của các ngươi, các ngươi còn cứ lôi kéo ta, trả cho ta Ta sẽ không cho các ngươi tiếp cận Phật đường .....

   Vương Điểm Truyền Sư: Sau này các vị có muốn tiếp cận Phật đường không? (muốn) Còn phải hành công lập đức hồi hướng cho họ đấy!

   Cá Linh: Ta không tin, tại vì mấy kiếp đến nay, ta chưa từng tin tưởng con người. Chỉ cần ngươi nói một câu, ta cũng phải suy nghĩ lại, cũng giống như các ngươi đối với đạo vậy, cũng không cảm thấy cái gì. Hôm nay các ngươi đến nghe đạo lý cũng cứ suy nghĩ mãi, cũng không tin người ta, thì các ngươi cũng giống như ta vậy! Ta phải dày vò các ngươi, bao gồm dày vò tâm của Điểm Truyền Sư, để Điểm Truyền Sư không có lòng với các ngươi, y như các ngươi không có thành tâm vậy, đó là việc ta vui nhất đấy! Lần này là ta mãi đi theo các ngươi, là Tế Công Lão Sư với ta đàm phán xong ta mới xuống đây, là các ngươi không từ bi, không phải là chúng tôi không từ bi!

   Lâm giảng sư: Trước kia ngươi cũng không từ bi, nên mới có sự báo ứng như ngày hôm nay!

   Cá Linh: Thì các ngươi cũng như vậy thôi! Giết cá cũng là không có lòng từ bi đấy chứ? Các ngươi đem tâm so tâm, ngày xưa ta làm trái với thiên lý, mới luân lạc đến ngày hôm nay. Ta không chỉ chuyển kiếp làm cá mà thôi, ta đã từng chuyển kiếp làm mấy trăm kiếp con gà cho các ngươi ăn rồi, lại chuyển thế làm ba trăm kiếp con heo, cho người ta làm thành thịt chà bông, thịt xay, xúc xích, lạp xưởng ...... thế ta hận các ngươi mãi mãi! Có người nào dám nói kiếp này chưa từng ăn qua thịt gà, thịt heo đây? Người nào dám nói đây? Cho nên các ngươi phải trả mạng cho ta! Ta không cho các ngươi đến Phật đường lánh kiếp tránh nạn, các ngươi nhất định phải trả cho ta, các ngươi có nghe thấy không? Nếu như ta không khách sáo, ta phải kêu lính đến bắt ngươi! Tại vì ta là Ái Phi mà!

   Lâm giảng sư: Ui da! Hôm nay ngươi đã luân lạc tới bước đường cùng này rồi mà còn hoài niệm cái vẻ oai phong của trước kia nữa!

   Cá Linh: Ta thích đấy! Ta thích vinh hoa phú quý đấy! Các ngươi đều muốn lên Thiên đàng, Hoạt Phật Lão Sư của các ngươi quá ích kỷ đi, quá thương yêu các ngươi đi, các ngươi ăn cá ăn thịt cũng dễ dàng để cho các ngươi cầu được đạo, mà các ngươi cũng không có tấm lòng cảm ơn, bởi thế ta hận, quá bất công bằng đấy!

   Vương Điểm Truyền Sư: Mọi người đều nói phải cố gắng đi làm tốt.

   Cá Linh: Nếu các ngươi không làm tốt, ta nhất định phải dày vò các ngươi, ta phải dày vò tam tài, làm cho cô ấy phải chết

   Trương Điểm Truyền Sư: Ngươi không được làm như vậy!....

   Cá Linh: Ta phải dày vò cô ấy, các ngươi đừng tưởng rằng giống như đang xem hát!

   Trương Điểm Truyền Sư: Mọi người không có nghĩ như thế, ai cũng sẽ cố gắng đi làm.

   Cá Linh: Các ngươi nói chuyện đều dối trá cả, chỉ là ứng phó mà thôi!

   Vương Điểm Truyền Sư: Mỗi người đi độ một người công đức hồi hướng cho các ngươi.

   Cá Linh: Không đủ! Mỗi người phải độ 1Q người. Nếu như làm được như thế, sau này các ngươi còn phải thường xuyên đến Phật đường nghiên cứu đạo lý, và phải in sách thiện cho chúng tôi, nếu như muốn có được ngày tháng tốt đẹp hơn, thì phải thường xuyên đến Phật đường cúng, mọi người phải nghe rõ, nếu không thì ta kêu người đến bắt các ngươi đấy! Sao các ngươi không trả lời thế?

   Lâm giảng : Cái thế lực ác của ngươi đã trở thành quá khứ rồi, ngươi nên đem tâm từ bi của ngươi thể hiện ra, thế thì ngươi mới có mặt quang minh, Địa Tạng Cổ Phật từ bi, cũng sẽ cho ngươi giảm đi mấy kiếp luân hồi.

   Cá Linh: Ta hận, ta hận ...... Trên thiên hạ có rất nhiều cá tôm thủy tộc nhờ ta nói thay. Các ngươi lấy lương tâm ra nghĩ xem, các ngươi đều nghĩ rằng con người chết là xong rồi, tại vì không có ai trong thấy, nhưng sự báo ứng của ta hôm nay có thể làm tấm gương cho các ngươi soi. Các ngươi thử nghĩ xem! Các ngươi không cảm thấy mấy năm nay, có lòng muốn ra đạo trường, nhưng ngươi không cách nào ra được, cảm thấy cái đạo này tốt lắm, nhưng mà không cách nào phát tâm được, các ngươi biết là nguyên nhân gì không? Đó là chúng tôi đang xui khiến các ngươi đấy! Bây giờ các ngươi biết chưa? (biết rồi) Nếu như ngươi không phát tâm thì hãy từ từ mà xem, những lời của ta nói các ngươi có nghe không? Bây đâu? Đem xuống!

   Lâm giảng sư: Ở đây không có người của ngươi đâu.

   Cá Linh: Bây đâu! Đem xuống đi! Tại sao không ai nghe thấy thế?

   Lâm giảng sư: Bỏ ý niệm si cuồng của ngươi đi!

   Cá Linh: Các ngươi chưa hứa với ta, kêu ta trở về giao phó như thế nào đây!

   Vương Điểm Truyền Sư: Có chứ! Tất cả đều nói là mỗi người độ 10 người cho các ngươi.
Cá Linh: Ta không có nghe thấy!

   Lâm giảng sư: Tất cả đồng thanh trả lời: “Mỗi người chúng ta độ 10 người công đức hồi hướng cho các ngươi”. Cũng hy vọng các ngươi âm thầm phù hộ cho những người tu đạo chúng tôi, và đạo vụ của Malaysia có thể càng bàn càng hồng triển tốt hơn, đó cũng xem như là ngươi làm được một điều công đức đấy!

   Cá Linh: Nếu như các ngươi không có phát tâm, dĩ nhiên là ta phải dày vò các ngươi, nếu như các ngươi có phát tâm thì ta trợ giúp cho các ngươi.

   Lâm giảng sư: Chỉ cần chúng tôi phát tâm, một thảo một mộc cũng phải trợ đạo huống chi là Cá Linh?

   Cá Linh: Còn nữa! Các ngươi phải in 3000 cuốn sách thiện cho ta, tại vì thiên thời đã là mạt hậu rồi. Các ngươi thích ăn hải sản, người phụ nữ nương tay chút xíu, nếu như không sợ, thì sau này sẽ giống như ta vậy, có nghe thấy không? (có) Ai có xem qua sách sử dũng biết ta là người tàn ác lang tâm! Bây giờ ta vẫn thế, ta đến đây, các ngươi đều không được ngồi ghế tiên, ta vui lắm, ta vui lắm, để cho các ngươi không được Phật quang phổ chiếu    

   Vương Điểm Truyền Sư: Sau này các vị đến Phật đường, không được lười biếng nữa! Phải mau chóng đến hưởng Phật quang phổ chiếu, đó là một việc không đơn giản!

   Cá Linh: Nếu như các ngươi không biết trân trọng, thì ta sẽ kêu người đến bắt các ngươi đấy!

   Lâm giảng sư: Bây giờ nó kêu người tới, tại vì nó là đại diện cho Cá Linh, cũng là đại diện cho tất cả Cá Linh đến bắt chúng ta.

   Cá Linh: Các ngươi không có nghe qua một câu nói rằng: Tại thế làm người ác, chết đi cũng là ác quỷ. Chỉ cần làm trái lời ta, thì ta sẽ mài tới ngươi vụn nát, có đọc qua sách sử là biết ta tàn ác biết bao!

   Lâm giảng sư: Ở đây có ai tàn ác hơn cô ấy không? (không có)

   Cá Linh: Các ngươi không có như thế, nên mới cầu được đạo, nhưng các ngươi giết cá giết gà, đều không có lòng lòng từ bi, các ngươi có một linh tánh thì chúng tôi cũng là một linh tánh thôi!

   Lâm giảng sư: Xác thân của chúng sanh tuy khác nhau, nhưng linh tánh giống nhau, thịt ta tức là thịt chúng sanh.

   Cá Linh: Những người tu đạo càng phải chú ý, tại vì sát nghiệp của các ngươi cũng nhiều đấy, các ngươi càng không tu đạo, càng không đến Phật đường, thì các ngươi sẽ biết. Đôi mắt của các ngươi phải sáng lên một tí, tâm từ bi nhiều một tí, tại vì các ngươi đã ăn vượt quá hạn rồi, hôm nay ta rơi vào bước đường cùng này, cũng là tự làm tự chịu, các ngươi đừng bao giờ tự làm tự chịu nha! Hôm nay là ta đã nói những lời tốt nhất rồi, nếu như ta không nói những lời tốt như thế, Tế Công Lão Sư sẽ không cho ta đến! Oan oan tương báo sẽ mãi mãi không có cách nào liễu dứt được đâu, chỉ có các ngươi hành công lập đức mới có cách liễu đi được, ngươi ăn không ăn là việc của ngươi, nếu như ngươi muốn ăn thì phải độ người, nghe rõ chưa? (rõ) Ghế Tiên của các ngươi càng ngồi càng lộn xộn, ta sẽ càng vui .....         

   (Chúng ta ở trong Phật đường, khi lên lớp tự ý chạy tùm lum, hoặc ngồi tới tùm lum tùm la, Giám ban Viện trưởng đều ghi rõ ràng trong cuốn sổ công lỗi, dĩ nhiên là oan khiếm nhất rồi!)

   Cá Linh: Các ngươi phải nhớ nhé! Ta phải uống trà, ta muốn uống trà, ở đây không có nước, ta muốn uống trà ....     

   (Cá Linh giống như sắp đứt hơi, cứ đòi uống trà).

   Vương Điểm Truyền Sư: Được, bàn sự nhân viên mau đem trà đến.

   Cá Linh: Ta muốn uống trà cúng, cứu ta với, ta sắp khát chết rồi ......    

   (Bàn sự nhân viên lấy muỗng đút trà cúng vào miệng nó, y như con cá đang uống nước, phun ra nước bọt. )

   Cá Linh: Cảm tạ Tiên Phật từ bi! Các ngươi hãy nhớ đấy! Làm hại ta không có nước Tiên uống, ta giận! Ta giận! (Uống trà xong, như hồi phục lại nguyên khi', tiếng nói lại tràn đầy sân hận!) Các ngươi đều có thể uống nước Tiên, ta cũng không có nước Tiên uống, ta xin các ngươi cho, thì các ngươi từ từ...

   Lâm giảng sư: Các vị phải biết rằng trà dâng cúng Tiên Phật uống trong Phật đường là nước tiên, hôm nay có rất nhiều người còn không biết trân trọng, mà những oan khiếm vô hình khi lâm đàn, họ đều yêu cầu uống trà cúng, như thế mới cảm thấy thoải mái.

   Cá Linh: Ăn phân của nhân gian các ngươi, uống nước dơ của nhân gian các ngươi, khi chúng tôi lớn lên các ngươi lại ăn thịt chúng tôi, nói đi nói lại ngươi với ta ăn cũng nhau cả!

   Lâm giảng sư: Con người đem phân trút cho cá ăn, sau đó lại bắt cá về ăn, chẳng qua là thủ tục hơi phiền chút mà thôi! Vì thế những người tu đạo chúng ta phải ăn chay, đây điều tốt nhất, nếu không thì y như ăn những phân thải và nước dơ vậy           

   Cá Linh: Nghe rõ chưa? (rõ) Các ngươi hãy nhớ! Làm hại ta không được uống nước Tiên, các ngươi làm người có Tiên Phật phù hộ cho các ngươi, lại có thể cầu đạo, lại có thể đến Phật đường, lại có thể uống đượ trà cúng, đó quả nước cam lồ đấy! Uống được một giọt thư thái ngàn năm .....

   Lâm giảng sư: Các vị xem Cá Linh mấy ngàn năm nay chưa hề uống qua nước Tiên.

   Cá Linh: Các ngươi hãy nhớ! Ta là nhất đại Ái Phi đấy! Ta là Vương Phi, quý phi đấy! Ta mãi thích làm như thế, các ngươi có thích không? (không thích) Ta ghét các ngươi, các ngươi không thích ta. (Một hồi thì tiếng nhỏ nhẹ như thục nữ; một hồi thì giận dữ giống y như mụ phù thủy, hỷ nộ vô thường.) Người đâu! Đem xuống! (Lúc này có những lớp viên cười) Tại sao không có ai thế?

   Vương Điểm Truyền Sư: Các vị đừng học như nó, sau này báo ứng như nó sẽ rất đau khổ.

   Cá Linh: Là khổ lắm mới xuống đây nói cho các ngươi nghe, ta hận các ngươi đều không cố gắng tu đạo bàn đạo, nghe rõ chưa? (rõ) Ta là Ái Phi đấy! (Lúc này có lớp viên đang cười thầm) Ta không sợ các ngươi cười, các ngươi cứ việc cười, những người nghe rõ đều là trung thần, làm trái thì phản thần!

   Vương Điểm Truyền Sư: Mọi người đều nghe rõ chưa? Phải cố gắng đi làm tốt!

   Cá Linh: Là ông nói đấy!

   Vương Điểm Truyền Sư: Phải, là ta nói đấy!

   Cá Linh: Ông đừng đến gần tôi, Phật quang của ông lớn quá đi.

   Vương Điểm Truyền Sư: Đâu có!

   Cá Linh: Các ngươi cố gắng tu, Phật quang mới lớn được, cả súc sanh ma quỷ cũng không thể nào đến gần được. Điều kiện đã nói xong rồi, không được lừa gạt chúng tôi đấy!...

   Vương Điểm Truyền Sư: Sau khi các vị tan lớp phải nhanh chóng đi độ người, mỗi người độ 10 người, phải nhớ nhé!

   Cá Linh: Các ngươi đừng quên nha! Người nào nghe thấy ta đến, mà sau này không dám đến nữa thì ta càng vui! Là Tế Công Lão Sư của các ngươi cho phép ta đến, nếu không ta sẽ tiếp cận những người trong gia đình của các ngươi, để cho các ngươi không như ý, cho người nhà la mắng đấy! Các ngươi có cảm giác như thế không? (Có) Có thì phải cố gắng chú ý! Các ngươi phải hiểu rằng: Phật quang ở trong Phật đường rất lớn, ta chịu không nổi, may là ta uống được một giọt nước cam lồ, nếu không thì thôi rồi! Nếu như các ngươi cố gắng tu, thì các ngươi sẽ có cơ hội chấm dứt oán thù với chúng tôi, nếu như các ngươi cố gắng làm tốt, chúng ta sẽ mãi là tình bạn tốt, các vị Điểm Truyền Sư có phải là sợ ta rồi chăng?

   Lâm giảng sư: Chư Thiên Tiên Phật đều kính trọng những người có đại đức, tại sao Điểm Truyền Sư lại sợ ngươi?

   Cá Linh: Không sợ thì tại sao không nói chuyện?

   Vương Điểm Truyền Sư: Có chứ! Tất cả đều nói xong rồi, mọi người đều biết hết chưa? (Biết)

   Cá Linh: Nói xong rồi! Có hối hận không? (không có) Ngươi hối hận ta cũng không sợ, ta không sợ các ngươi đâu! Sức mạnh của vô hình rất lớn, ta là nhất đại quý phi mà! Ta hô một tiếng trăm người vâng dạ, nhưng đó đều là giả dối cả (Khi nói câu này ngữ khí của nó phẫn nộ vô cùng)! Các ngươi không nghe lời ta, bởi thế ta mãi mãi không tin tưởng các ngươi thử xem các ngươi có giống như ta không? Hay là muốn thành Phật ....... 

   Vương Điểm Truyền Sư: Thành Phật, mọi người đều muốn thành Phật ...... 

   Cá Linh: Các ngươi khiến cho người người lên Thiên đàng, các ngươi đừng động tới chúng tôi. (Được) Ta là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới, ta biết dùng lời ngọt ngào ủy mị, ai cũng không sánh kịp ta! Chỉ cần những người bàn đạo là ta không vui, ta đố kị .....

   Vương Điểm Truyền Sư: Hồi nãy chúng ta thỏa thuận xong hết rồi! Ngươi đừng nói những lời này nữa!

   Cá Linh: Ta đố kị đấy! Tại vì ngươi có thể thành Phật, còn ta thì không thể, ta vạn kiếp không được siêu sanh đấy!

   Vương Điểm Truyền Sư: Thế thì ngươi đừng có tâm đố kị nữa, ngươi phải tập cách buông xuống, mọi người đều đi độ người hồi hướng cho ngươi .....
Trương Điểm Truyền Sư: Sau này là nguoi có thể đi chuyển thế làm người rồi đấy!

   Cá Linh: Muốn chuyển thế làm người nhanh như thế hay sao? Có nhanh như thế thì ta không cần đến đây rồi! Làm người chớ khinh thường mạng sống của bản thân mình, cũng đừng  khinh  thường cái Đạo này, nếu như không có đạo này phổ truyền, chúng tôi là những tứ sanh lục đạo cũng không có được cơ hội này, cũng không có ngày vẻ vang, các ngươi làm người được ưu tiên nhất, muốn tu hay không là xem bản thân ngươi đấy! Vì thế các ngươi hãy chờ xem đấy! Ta thích nhất là vinh hoa phú quý, ta thích, ta yêu, ta yêu .......Thối khiếu.

   LỜI THƠ CỦA LÃO SƯ
   Gánh trọng trách phổ độ 
   Sư đảo trang xuống trần 
   Đầy dạ chí lớn chưa được thực hiện 
   Sư phản hồi diêu hi
   Còn vướng bận những đồ nhi bị vậy hãm trong mê đồ
   Không yên tâm được vì còn những đồ nhi chưa thức tỉnh
   Vác lên sứ mệnh chưa hoàn thành được
   Sư lại đến hồng trần
   Tạm mượn thân xác của tam tài
   Sư và đồ tương ngộ
   Thời gian hội ngộ nhanh chóng tan đi
   Mong đồ đệ ta nội ngoại tu trì chỉnh tề
   Tâm trạng quyến luyến không muốn rời
   Sư và đồ biệt ly
   Còn vướng bận những đồ nhi không biết phản cố hương 
   Vẫn không yên tam được vì còn những đồ nhi đang trong mơ hồ.
                                                                                     ( 17-03-2006 )

          
   Tiếng Đau Thương Của Nạn Nhân E-Thiopia 


    KHÚC BIẾN TẤU CỦA THÉ KỶ 21
   Tôi là người dân xứ E-Thiopia, tên tôi là Sapamalika, hiện nay đang thọ hình nơi địa phủ, sau này còn phải đầu thai ở Châu Phi để chịu khổ. Trước kia tôi đã bị đọa vào ngạ quỷ đạo (quỷ đói). Tôi đã từng nhiều kiếp đầu thai làm súc sinh và ăn mày. Kiếp này đầu thai là dân đói ở E-Thiopia, xứ sở này có 70 loại ngôn ngữ chính, ngôn ngữ địa phương thì có hơn 200 loại, vừa rồi tôi nói tiếng của bộ lạc chúng tôi, các hiền sĩ nghe không hiểu. Ơn trên ban cho tôi ít nước trà cúng Lão Mẫu đã làm bớt sự thống khổ của tôi. Mượn giọng của tam tài để nói, Ơn Trên cho tôi nói bằng tiếng phổ thông. Cảm tạ Ơn Trên trợ cho con nói được rõ ràng minh bạch.

   Tế Công Hoạt Phật dắt con vào Phật đường, trước tiên con xin khấu đầu Lão Mẫu, tham khấu Chư Thiên Tiên Phật, tham khấu Tiền Nhân. Tham khấu Điểm Truyền Sư và các vị hiền sĩ tại Phật đường. Cảm tạ Ơn Trên ban cho con cơ duyên nói ra chuyện nhân quả của bản thân mình. Nói ra thì rất dài.

   Vào đời Tống, tôi là một khôn đạo (phái   nữ), tên gọi Lương Huệ Quân. Kiếp đó, tôi sinh ra bần hàn nhưng cá tính rất điệu hạnh, diện mạo lại xấu xí. Vì muốn che đậy sự xấu xí của mình, những quần áo người ta bố thí, tôi đều lựa trước những quần áo đẹp mặc, những cái còn lại thì để lại cho cha mẹ, em trai cùng em gái tôi mặc. Tôi còn đòi hỏi mẹ phải cho tiền để tôi mua phấn son trang điểm, tô vẽ cho đẹp như những cô gái khác, để che giấu ngũ quan xấu xí của mình.

   Cha mẹ tôi là người rất thành tâm cúng bái Phật. Tuy sống cuộc đời nghèo khó nhưng họ vẫn biết cúng Phật và bố thí. Nhưng tôi lại cho rằng, trong gia đình đã không đủ chi phí để ăn ngon mặc đẹp, tại sao lại phải sống tằn tiện và để dành tiền đem cúng dường? Tôi phê bình những người xuất gia là ký sinh trùng của xã hội, không tự lo liệu cuộc sống mà chỉ biết dựa vào sự cúng dường của người khác. Tôi còn nói người xuất gia tự xưng là bần đạo thì ráng chịu nghèo khổ, tôi bảo cha mẹ chớ dại dột mà đem tiền cho người ngoài xài, không biết để dành tiền cho con cháu, chính vì tổ tiên của chúng ta không để lại tiền của nên gia đình mới nghèo như thế. Tâm tôi nảy sinh tà kiến, dùng sắc mặt cáu kỉnh và miệng lưỡi độc ác cản trở cha mẹ tôi cúng dường như tăng. Tôi cũng không lau chùi các tượng Phật thờ trong nhà và bài vị tổ tiên. Vì tôi cho rằng: Tượng Phật là vật vô tri vô giác, mỗi ngày cha mẹ cúng bái tượng Phật, nhà mình cũng chẳng giàu có gì, tại sao lại phải suốt ngày lau chùi tượng Phật, lau bàn thờ thật là phí nước, chi bằng thờ thần tài cầu phước, may ra còn có thể mang tài lộc đến nhà mình. Trong lòng tôi cứ nghĩ, làm sao để có tiền mua đồ về chưng diện cho bản thân xinh đẹp, cha me, em trai, em gái có mặc đồ xấu xí cũng không sao. Có lúc ra ngoài dạo chơi, tôi đã tốn hàng giờ liền để trang điểm bản thân cho người khác chiêm ngưỡng mình xinh đẹp thế nào, còn áo quần dơ trong nhà không thèm giặt, em gái tôi phải làm gấp đôi công việc nhà.

   Lúc đó, trong địa phương có con trai của một gia đình địa chủ, mọi người gọi anh ta là Mã đại thiếu gia. Gia đình anh ta mượn thế lực ức hiếp bá tánh mà trở nên giàu có. Mã đại thiếu gia là người hiểu biết kém cỏi, thanh danh nhà anh ta lại không tốt, không có cô gái nào chịu gả cho anh ấy cả. Riêng tôi vì quá chán ghét cuộc sống nghèo khổ của gia đình, trong lòng cứ nghỉ phải nương tựa lấy người giàu có. Tuy gia đình họ Mã không phải là người tốt, bản tánh của Mã đại gia cũng không tốt, nhưng tôi vì muốn hưởng cuộc sống vinh hoa, nên trang điểm diêm dúa đến tán tỉnh Mã đại thiếu gia và trở thành con dâu nhà anh ta. Mã đại thiếu gia che giấu gia thế dùm tôi. Từ lúc tôi trở thành mợ cả nhà họ Mã, bản tính vốn thích hư vinh càng bộc phát mạnh hơn. Tôi tha hồ dùng tiền bất nghĩa của nhà họ Mã không một chút luyến tiếc. Đã thế còn mong người khác sơ suất để lấy của người đem về nhà sử dụng, cho nên ba chồng và chồng tôi hiếp đáp người lấy tài vật, tôi nhắm mắt làm ngơ không hề ngăn cản. Tôi quá sợ cuộc sống bần cùng trước kia, giờ được cơ hội hưởng phúc, tôi không dễ gì bỏ qua. Tôi cứ nghỉ, xưa kia cha mẹ không cho tôi được cuộc sống giàu có, tôi muốn con của mình được sống sung sướng hơn. Các con tôi học theo gương cha mẹ, học người lớn không biết tiết kiệm. Tôi thì quá cưng chiều con cái, những thức ăn chúng không ăn, tôi cũng không ăn. Người giúp việc thu dọn lại ăn, tôi cho rằng thật là dễ dàng cho họ có cơ hội được ăn thức ăn ngon, trong lòng tôi có sự khinh ghét họ, còn nếu người giúp việc không làm tôi vừa ý thì tôi phạt họ nhịn ăn mấy bữa.

   Những việc làm của chúng ta đều có quỷ thần xem xét. Bản thân được hưởng phước sung sướng, nhưng để cho cha mẹ ở nhà áo quần thiếu thốn, ăn uống đạm bạc, tôi thật là bất hiếu. Tôi trách cha mẹ xưa kia không cho tôi cuộc sống sung sướng, giờ đây tôi được sung sướng là nhờ số mạng của tôi. Vì cha mẹ tôi thích bố thí và cma chịu cuộc sống đạm bạc, thì cứ để cho họ thuận theo tự nhiên mà sống cuộc đời nghèo khó. Tôi không quan tâm đến người thân, tôi thật là ích kỷ. Lại còn một việc tôi thật không tiện nói ra... Bảo bố thí thì tôi hà tiện nhưng lại lén lút đem tiền ra ngoài nuôi tình nhân, lo nơi ăn chốn ở, bị em chồng tôi phát hiện, tôi bèn nhét tiền cho chú ấy tiêu xài thỏa thích, nên chú ấy mới không rêu rao ra ngoài cho mọi người biết. Tôi hối hận lắm! Tôi không biết tiếc phước, cũng không tích phước, cho nên phước lộc cả đời hưởng hết. Cuối cùng tôi thường mất đồ vô cớ và không tìm lại được. Tuy tôi đủ ăn đủ mặc nhưng càng ngày càng ốm yếu, tôi sợ mình ốm thì sẽ xấu đi nên càng ăn thật nhiều đồ bổ, nhưng thức ăn khi ăn vào lại không thể tiêu hóa được, nên thường bị đau bao tử, bị tiêu chảy, bệnh hoạn nhiều. Sau đó lại bị sưng cổ họng, nuốt thức ăn không được, tướng mạo dần dần giống hệt như quỷ đói. Đó là vì tôi phung phí quá mức, không biết tiếc phước nên hiện ra “quả báo hiện đời”. Tiếp theo đó là nỗi thống khổ vô tận sau khi chết, vì tôi đã từng hủy báng người xuất gia, lại từng xua đuổi kẻ ăn mày, cho nên hơi thở thường hôi. Tuy mọi thứ tôi đều lo cho con, việc gì cũng thuận theo ý chúng, nhưng các con tôi lại ngỗ nghịch với tôi. Lúc tôi bị bệnh, các con không quan tâm đến tôi, cha mẹ chồng cũng không cho chúng đến gần tôi, đều là người ăn kẻ ở chăm sóc tôi. Tôi cảm thấy cô độc và nhận thức sâu sắc là vô phước nên không có con thảo cháu hiền”. khi còn tại thế tôi nghèo mà không an phận, tuy những năm cuối đời được hưởng phước nhưng cũng vì mình phung phí quá độ mà sau cùng biến thành thê thảm. Tại vì quá phung phí và tàn nhẫn nên giảm bớt tuổi thọ. Năm 39 tuổi mắc phải chứng bệnh truyền nhiễm, lâm bệnh mà chết. Ôi! Người không biết lo xa, sớm muộn gì cũng âu sầu buồn bã. Lúc còn sống tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình được sống cho sung sướng, hưởng thụ suốt một đời. Nhưng vì nhiều hành vi bất thiện của mình nên khó tránh được sự ghi chép của sổ công và tội. Đợi đến lúc quỷ vô thường đến kéo hồn tôi xuống địa phủ, mê mê mang mang, như dại như điếc, tôi còn biện bạch chối cải với Phán Quan âm tình yêu, rốt cuộc còn tăng thêm khổ hình, lửa đốt, chảo dầu, đói khát, băng giá... đủ các loại khổ hình. Nơi địa phủ có bao nhiêu tiền của cũng không hưởng được, muỗng cơm cũng không lãnh được. Tôi bị đọa vào Ngạ quỷ đạo (quỷ đói); tướng mạo của quỷ rất xấu xí, tóc cứng đến nỗi thâm thủng vào da thịt rất đau đớn. Lúc sống không chịu bố thí nước, để cho người khát khô hoặc chết khát, Ngạ quỷ đói thường xuyên chịu cảnh lưỡi khô và miệng khát, dù nước mưa có rơi trên thân cũng hóa thành đóm lửa. có gặp sông, thì cũng sẽ cạn khô, tôi thường phải chịu hình nơi Địa ngục Đói khát, suốt ngày mệt mỏi, rã rời nhưng vẫn không tìm được thức ăn. Thức ăn vào miệng lập tức hóa thành than lửa. Khi còn tại thế chỉ biết bản thân mình hưởng thụ, không chia sẻ cùng quyến thuộc hoặc chỉ biết bồi bổ bản thân mà không quan tâm phụng dưỡng cha me, sau khi chết sẽ biến thành loài ngạ quỷ chuyên đi ăn thể khí (hưởng mùi thơm) gọi là quỷ ăn hơi. Phải chú ý những thức ăn khi chưa hiến cúng Phật tăng, thì không nên ăn thử và sau khi hiến cúng Bồ Tát, Thần Minh xong, cũng không nên lén lấy đồ cúng trên bàn mà ăn, người phạm lỗi này cũng bị đọa vào Ngạ quỷ đạo chịu khổ. Các vị hiền sĩ có biết không? (Biết)

   Tôi còn chuyển sinh vào tứ snah (thai, noãn, thấp, hóa sanh), sinh vào kiếp bần tiện. Có những người keo kiệt chuyển sinh phải chịu quả báo có khi chết yểu trong bụng mẹ, đoản mệnh không có phước được hưởng thức ăn trên trần gian. Còn tôi thì nhiều kiếp phải đi ăn mày, làm dân lưu lạc và dân đói khổ, khi vừa ra đời thì đã bị thiếu ăn. Xưa kia tâm tôi khinh bạc người nghèo, mà không nghĩ rằng mình cũng xuất thân từ nghèo khó, cho nên kiếp nào ngũ quan cũng không đoan chánh. Vả lại, những điều tôi hưởng thụ không phải do phần phước của tôi, mà đều là tài lộc bất nghĩa. Những hư vinh, phú quý bên ngoài tôi hưởng đều đổi lấy bằng sự nguyền rủa, phỉ báng của người khác sau lưng. Cho nên khi tôi chuyển kiếp làm người hạ tiện, tôi đều đầu thai vào trong gia đình oán thù nhau, nếu không gù lưng (do sự tiêu xài quá độ, thiếu nợ người khác quá nhiều, chịu nghiệp nặng) thì cũng bị câm (xưa kia miệng mồm độc ác, ngăn cản cha mẹ bố thí, vọng ngôn bảo là cúng Phật không linh, lại không biết khuyên cha mẹ chồng và chồng đừng đừng tiếp tục lừa gạt tiền của người khác, v.v.), cho nên mắc chứng bệnh ăn không được, còn bị người đời nhìn bằng cặp mắt khinh khi, bị xua đuổi và bị chó dữ cắn cho khiếp sợ, suốt đời cô độc, thường gặp tai nạn, mưu tính mọi việc đều thành hư ảo, suốt cuộc đời không ngóc đầu lên được. Ai lại không trọng sĩ diện, làm thân ăn mày đến từng nhà xin ăn. Tôi thật không dám ngẩng mặt lên. Bây giờ có môt số ăn mày giả, không chịu lo làm ăn mưu sinh, chỉ biết dựa vào việc ngửa tay xin tiền người khác sống qua ngày, phí đi tấm thân hữu dụng của mình, cam tâm làm kẻ hèn hạ bất kể liêm sỉ, thật là đáng thương! Nếu lúc sống chỉ ham bản thân hưởng lạc, chỉ mong đạt được dục vọng cảu bản thân, không biết bố thí người nghèo, tàn tận, thấy người khác bố thí lại còn khinh khi chế nhạo, khiến cho họ mất niềm tin thì sẽ đầu thai thành người khờ khạo, gù lưng, mù điếc, cam. làm người tàn phế tứ chi không đầy đủ.

   Tôi từng đầu thai ở Châu Phi, kiếp trước đầu thai ở E-Thiopia, tên tôi là Sapamalika, tôi là càn đạo (nam) các hiền sĩ có thể biết được qua mạng thông tin (internet), xứ E-Thiopia có 6 - 7 triệu người bị lâm vào nạn đói, tôi là một trong những người chết vì nạn đói. Rất nhiều người lúc sống phung phí đồ ăn thức uống, tiêu xài hoang phí, xài hết phước điền của mình thì bị đầu thai vào xứ sở nghèo khổ này.

   Như vùng E-Thiopia rất nhiều nơi không thể trồng trọt được, thu nhập bình quân của người dân ở địa phương mỗi năm chưa đến 35 USD, có rất nhiều khu dân cư nghèo nàn, sinh hoạt vô cùng lạc hậu, có người dùng phân bò xây nhà hoặc ở nhà làm bằng vách đất, nóc nhà làm bằng tấm thiết để ở, có nhà nghèo đến bốn tấm vách cũng không có.

   Xưa kia có một vị cung nữ, không thích bố thí đã dùng trái cây héo và nước có mùi hôi khó ngửi bố thí cho Mục Liên Tôn Giả. Sau khi chết đi, cô này đã đầu thai vào nơi hoang dã, mặt mũi xấu xí, cuộc sống vô cùng cơ cực. Đời Tống, do tôi quá cưng chiều con, con trai tôi mỗi khi giận dỗi chê thức ăn đổ đầy đất. Tôi bèn gọi đầy tớ hốt lại đợi lúc có ăn mày đến xin thì cho họ ăn, có khi cho người ta ăn đồ ăn đồ ăn hư khiến họ dễ sinh bệnh. Chính vì thế kiếp nào tôi cũng phải ăn không sạch sẽ và uống nước dơ. Lúc đọa vào kiếp súc sinh tôi phải làm chó ghẻ đói. Khi đầu thai làm người thì làm người nghèo khổ, phải đi xin ăn. Vì ăn uống không sạch nên thường hay bị bệnh, da lại bị ghẻ lở, nhất là nơi xứ Châu Phi thường bị giun lãi, bị tiêu chảy, ruột có sán lãi. Vì thường xuyên ăn những nắm bột khô cứng hoặc sữa bò thiu, kết quả là bao tử thường mắc những bệnh lạ. Nếu bị thương thì thường chỉ dùng vỏ lá cây đắp lên rồi bó lại. Con người đã tạo ác nghiệp thì bất luận trải qua bao nhiêu kiếp đều phải trả báo, chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Xưa kia con của chúng tôi học theo người lớn sống xa xỉ, đổ cơm và thức ăn xuống đất lại không nhặt lên rửa sạch mà ăn, kết quả cũng theo nghiệp của chúng mà đi đầu thai chịu khổ, kiếp trước chúng tôi cùng ra đời ở Châu Phi. Từ nhỏ tôi đã đói đến chịu không nổi, phải đến chợ bới những trái cây, rau quả trong đống rác ăn. Con cái của tôi thời nhà Tống thì sinh vào làm súc vật trong nhà tôi, cũng ăn những thức ăn dơ bẩn. Đã rơi vào cảnh ngộ như thế thì không còn cách lựa chọn nữa rồi, đó là nhân, đó là quả. Những quyến thuộc xưa kia trải qua nhiều đời nhiều kiếp thay hình đổi dạng, cha mẹ con cái đều không thể nhận ra nhau. Do tạo nghiệp trở thành dân đói khổ, trở thành súc sinh, thật là bi thảm! Như ở Đài Loan vào những năm Nhật chiếm đống, có một số người phải sống cơ cực trước kia, ngày nào cố gắng dùng mọi cách cho con cái được ăn ngon, mặc đẹp, không dám để cho chúng biết một chút khổ sở, thiếu thốn là gì, che chở quá mức dần dần đâm ra cưng chiều, tạo cho con cái thói quen lãng phí, thương chúng rốt cuộc biến thành hại chúng. Xin hãy xem gương xấu của chúng tôi.

   Xưa kia tôi oán sự nghèo khó, khởi tà kiến phỉ báng người xuất gia, ngăn cản cha mẹ bố thí, lại từng xua đuổi người ăn xin cho nên chuyển kiếp làm người ngu si, dốt nát, thân hình thấp bé, lại thường hay rụng răng, tấm thân và miệng thường bốc mùi hôi. Trước kia tâm tôi u mê cho là lau bàn Phật và tượng Phật thật là phí nước, cho nên làn da tôi giờ đây mới trở nên vừa đen vừa dơ bẩn. Chỉ có một gáo nước để tắm hoặc không có nước tắm, không có điện dùng, môi trường sống vừa bẩn thỉu, vừa bừa bãi, ở trong nhà hay ra ngoài đường lúc nào cũng phải chịu đựng một mùi hôi khó chịu.

   Xứ E-Thiopia có khi quanh năm suốt tháng đều không hề có một giọt mưa, thung lũng núi Mi Mi muốn tìm được nguồn nước quả thật rất khó, cả đời khó có cơ hội được tắm rửa. Những người dân ở sa mạc An-Giê-Ri xem nước là thứ của cải quý báu nhất của mình, lấy nước để tắm bị họ coi là việc khờ dại. Đó là vì vô vàn kiếp trước họ quá phung phí nước cho nên phải sinh vào nơi không có nước để chịu khổ. Người trên thế gian này vì quá phung phí những vật thiên nhiên ban cho, nên dẫn đến sự chiêu cảm thiên tại hạn hán. Nếu như không bố thí, tâm không khởi ý hối tiếc xót của, trong lòng bực tức thì sẽ chiêu cảm đầu thai nơi khô cằn, hạn hán hoặc nơi có đất địa hoang sơ gió lạ, nơi miền nhiệt đới khắc nghiệt hoặc làm súc sinh phải chịu sức nóng thiêu đốt. Như thủ đô của Xu-Đăng là Khác-Tum, ngoài sự bẩn thỉu hỗn tạp, còn là thành phố nóng nhất thế giới, nóng đến nỗi thiêu đốt cả lòng bàn chân. Ở miền sa mạc phía Nam là An-Giê-Ri, mùa hạ như lò lửa, có rất nhiều người dân ở khu vực này còn bị nạn gió cát sa mạc thổi vào khiến cho toàn thân đau như bị kim châm. Hạn hán tạo thành nạn đói, như hạn hán xảy ra ở Ma-La-Bô cướp  đi sinh mạng của biết bao nhiêu người và thú. Vào thế kỉ 20, Ni-Giê-Ri đã từng có một lần xảy ra nạn đói lớn, người chết vì đói rất nhiều, nhiều súc vật cũng bị chết vì không tìm thấy thức ăn, một số chim thú phải chốn sang xứ khác, Cu-Bin-Đa của U- Gan-Đa cũng gặp nạn thất mùa khiến hàng nghìn hàng vạn người chết đói. Các sa mạc thuộc miền Trung, miền Tây, miền Đông, miền Đông Châu Phi đều đã từng xảy ra đại hạn hán. Xứ sở mọi người thường được nghe qua là E-Thiopia với nạn đói rất nghiêm trọng. Người dân luôn trong tình trạng buổi sáng sống, buổi chiều không chắc đã sống nổi vì không có thức ăn, phải dựa vào sự cứu tế của cơ quan y tế. Những nạn nhân đói này là do trong kiếp trước có thức ăn dư thừa mà không chịu bố thí để kẻ khác thiếu thốn đói khát trầm trọng họ mới chịu đem bố thí, vì thế cho nên phải chịu quả báo, phải chịu đựng sự chờ đợi bố thí của người khác. Người thế gian nếu vì giận dỗi, không cho cha me hoặc người giúp việc ăn uống, để cho họ phải chịu đói khát thì sau này cũng phải gánh chịu quả báo đói khát. Các vị có biết không? (biết) Tôi nói các vị đều nghe và hiểu rõ cả chứ? Do linh của tôi trược, cho nên nói chuyện không được rõ ràng, xin các vị cố gắng nghe có được không? (được)

   Lòng tham của thế nhân còn gây nên nna5 châu chấu. Ở các tỉnh miền bắc E-Thiopia, miền bắc Li-Bi và E-Thiopia đều từng bị nạn châu chấu hoành hành, xuất hiện một loạt vi khuẩn tên là “Lửa của AN-Tô-Ni” làm ô nhiễm thực phẩm, nếu ăn vào sẽ ảnh hưởng đến sự tuần hoàn máu và gây ra các chứng bệnh nguyen hiểm, nhưng nếu không ăn thì cũng phải chịu chết đói. Còn nói đến khu bực Châu Á, các vị có biết nơi nào có nạn đói xảy ra nhiều không? Ở Châu Phi cũng có nhiều nước bị hạn hán như Än Độ, Pakixtan cũng có nhiều người dân bị đói. Con người khi gặp tai ương, bản thân mình cũng nên tự phản tỉnh lấy. Nếu đói mà chết ngay thì còn đỡ, chứ đói mà không chết mới khổ, chẳng khác gì ở địa ngục trần gian vậy. Ôi, tự làm tự chịu, nghiệp khổ khó mà trốn thoát, đã định sẵn phải chịu khổ vì đói khát thì chẳng trốn vào đâu cho được. Cho dù dân Châu Phi chết đi rất nhiều nhưng dân số vẫn cứ thế mà gia tăng. Qua đó có thể thấy được con người ngày nay sống quá phung phí, nên có rất nhiều người sau khi chết đầu thai ở Châu Phi để chịu khổ. Chao ôi! Người trên thế gian đang được hưởng phước mà không biết tiếc phước, sinh vào nơi được nghe Thánh Đạo mà không chịu nghiên cứu chân lý, một đời ngu muội, tạo nghiệp càng sâu, tội lỗi chất cao như núi, sâu như biển. Cho nên mỗi kiếp chuyển sinh càng lúc càng khổ hơn. Đến lúc đầu thai các nơi ở Châu Phi, hoặc đọa vào ác đạo chịu bao nhiêu nỗi khỗ bất bách, sự ngu si càng tăng, không gặp chánh pháp, không được nghe chân lý, không biết nhân quả, bị ác nghiệp dẫn dắt, thân tâm thường bị khổ não, càng khổ lại càng không biết khi nào mới thoát ly bể khổ của các đạo. Người đời nghe tôi kể, cũng có thể tăng thêm sự cảm nhận phải không!

   Con người nếu sinh ra xấu xí cũng chẳng sao, nhưng nếu cứ mê muội cầu xinh đẹp, tâm địa xấu đi mối thật là không đáng! Một khi tâm đã xấu thì không bao giờ khiến cho gương mặt được đẹp. Tôi lúc sống ham sĩ diện, ham mặc đẹp, cầu cạnh gia đình giàu có bất chính, thường tha hồ tự do mua sắm, mặc snag lòe loẹt để tranh đua với nhà quan quyền. Tôi cho con cái chưng diện xa hoa, lại để cha mẹ già thiếu thốn, theo đuổi vẻ hào nhoáng giả tạo bên ngoài bất kể gì đến sự nguyền rủa của người khác sau lưng. Cho nên tôi đầu thai vào loại thấp sinh, loài chim vũ có màu lông sặc sỡ. sinh vào nước E-Thiopia, những người dân nghèo chúng tôi đều đi chân đất, không có áo quần mặc, chỉ quấn một mảnh vải dơ bẩn quanh thân. Dân đói khổ bụi bặm đầy người, thân thể thường hôi hám, bụng có lãi sình to, bần hàn vô kể. Lại không có quần áo để che cái xấu, đây chính là muốn ta thấy rõ hình dạng xấu xa, dơ bẩn chẳng khác gì thùng rác vậy. Người đời ưa thích hư vinh, chẳng khác gì lấy vải đẹp che đậy chiếc thùng rác thì có lợi ích gì chăng? Rác vẫn cứ thế bay mùi hôi, thân thể con người vẫn bám đầy vết nhơ nhuốc, hôi hám. Yêu quý cái thân gải này, chúng ta đã tạo không biết bao nhiêu là ác nghiệp, đến bây giờ vẫn chưa nhận rõ các xác thân giả tạm hay sao? Nếu các vị có kinh nghiệm về cuộc sống của người dân Châu Phi chúng tôi, nếu bạn lâm vào tình trạng đói khổ sắp chết, thì chắc hẳn các vị sẽ thấy kiếp sống của những người dân Châu Phi chúng tôi nghèo khổ cơ cực như thế nào? Nếu không tắm rửa, toàn thân dơ bẩn cũng chẳng sao đâu vì mọi người ai cũng như ai, sự sống còn chưa chắc, làm gì còn có thì giờ ngắm nghía lẫn nhau, để xem ai đẹp hơn ai? Hiện nay có rất nhiều người trong giờ biểu diễn thường bỏ ra rất nhiều tiền để mua sắm trang phục, và chỉ mặc có vài ba lần là không mặc nữa; hoặc có những người làm ngành may mặc, họ không biết tận dụng vãi vụng để sử dụng, lại đem bỏ đi; hoặc có một số người chạy theo mốt thời trang, mua những đồ trang sức không cần thiết, hoặc ham mua những đồ rẻ tiền mua về chỉ mặc vài lần thì đem làm giẻ lau nhà, giả dậm chân... những hạng người như thế không thể kể cho hết được. Họ không biết nghĩ thấu rằng: “Nếu hưởng hết phước báo thì hậu quả của kiếp sau sẽ như thế nào?” Các vị nếu không nhận rõ thì hãy xem xem cuộc sống của những người dân Châu Phi hiện nay đi! Trong những đêm dài, chỉ biết tự mình mủi lòng, chua xót, tự mình nghe được tiếng kêu than bi ai “có ai đến cứu chúng tôi thoát khỏi biển khổ không?” Một kiếp đời đầy hối hận! Tin tam tào phổ độ đem đến cho chúng tôi một tia hy vọng được cứu. Chúng tôi đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ê chề chán chường trong bể khổ luân hồi. Người dân E-Thiopia chúng tôi nhận ra rằng: cái chết chính là quả báo cho những gì chúng tôi đã phạm, tuy là sau khi chết thể xác sẽ tiêu đi nhưng linh hồn vẫn tiếp tục sống, sự sống chính là tinh thần, cũng là cái mà các vị gọi là linh tính. Tôi chết trong sự đói khát, bệnh tật, hiện giờ linh của tôi tiếp tục thọ hình nơi địa phủ, đợi lúc được đi đầu thai chuyển sinh. Tôi có cơ hội đến đây hiển hóa, tôi hy vọng cầu xin được sự giúp đỡ của các vị hồi hướng công đức cho tôi, để sớm được giảm bớt tội nghiệp, khỏi phải đầu thai ở Châu Phi hoặc đời đời chịu nỗi thống khổ của nghèo đói, tôi thật lòng sám hối!

   Cầu xin người trên thế gian, không chỉ thương hại thân xác chúng tôi chịu sự đói lạnh, càng hy vọng mọi người hãy thương hại cho chúng tôi phải chịu ác báo vì ngu si tạo nghiệp, xin hãy trợ giúp chúng tôi giải trừ tội nghiệp, tiếp tế nạn nhân bằng quần áo thức ăn là sự cứu giúp một lúc thôi, chi bằng nhân sĩ từ thiện các nơi làm công đức hồi hướng cho chúng tôi, giúp chúng tôi tiêu nghiệp, giúp chúng tôi được giảm bớt được sự thiêu đốt của thân tâm, sớm ngày thoát khỏi bể khổ. Được như thế chúng tôi được rất nhều lợi ích.

   Ơn Trên Hoàng Mẫu từ bi, đã đại khai ân xá Ngạ quỷ đạo. Tôi nhờ ân đức thành tâm lễ bái Phật của cha mẹ. Cha mẹ đời Tống của tôi sau khi qua đời, được lên Khí Thiên tu luyện. Tiên Phật báo cho cha mẹ tôi biết rằng tôi bị đọa vào đường ác đạo. Cha mẹ tôi cầu xin Tiên Phật từ bi, hồi hướng công đức cho tôi. Hai người phát nguyện là sau này đầu thai xuống trần gian để cứu tôi thoát khổ. Sau khi quả vị ở Khí Thiên hưởng tận, cha mẹ tôi đã chuyển thế xuống trần gian biết tu thân hành thiện. Tôi tuy nghiệp tội nặng nề nhưng nhờ chiêm quang của họ nên sớm được thoát khỏi Ngạ quỷ đạo đi chuyển kiếp làm súc sinh. Ngày nay, cha mẹ đời Tống của tôi cũng luân chuyển làm tu sĩ Bạch Dương, nhờ sự tu trì nhiều kiếp tích lũy nên họ được sinh ra ở Đài Loan và cầu được Đại Đạo. Hai vị từng nói qua rằng muốn cứu tôi, lời nguyền này của hai người đến nay tôi vẫn không quên. Tôi đợi đến lúc Hoàng Mẫu đại khai ân xá, phổ độ tam tào, tôi mới có cơ duyên gặp lại cha mẹ đời Tống, cầu xin họ thực hiện lời nguyền này để cứu độ cho tôi. Tôi hy vọng những người hữu duyên như hai vị Doãn hiền sĩ, Lam hiền sĩ họ đã nhận thấu sự giả tạm của hồng trần. Hãy mau mau lập nguyện, đừng vấn vương trần duyên, nếu không cho dù kết hôn thì gia đình cũng không mỹ mãn. Lúc này cần phải xả thân để phối hợp với đạo trường, hãy trân trọng tấm thân hữu dụng mau mau lập đại nguyện, chân thành vì đạo phụng hiến, đừng quên lời nguyện của mình nơi T iên Thiên, đừng quên báo đáp Thiên ân Sư đức. Chúng tôi thật hữu duyên, hy vọng những người hữu duyên của tôi, có thể tương trợ. Người hữu duyên của tôi cố gắng tu đạo thì tôi còn được chiêm quang, hy vọng các hiền sĩ chuyển lời cho hai vị hữu duyên của tôi. Cảm tạ Điểm Truyền Sư từ bi, hôm nay tôi đến đây rất cần sự hồi hướng công đức, cũng mong được Điểm Truyền Sư trợ duyên, nhờ Điểm Truyền Sư hóa duyên dùng tôi, lớp viên cảm động xuất tiền làm công đức trợ cho tôi, xin cảm tạ Điểm Truyền Sư từ bi, cảm tạ sự tương trợ của các vị đại đức.

   Đến đây Ơn Trên gia trợ cho tôi nói thêm vài lời, không biết có làm mất thời giờ của quý vị hay không? (Không) Nay là thời tam kỳ mạt kiếp, tam tào đại đối án, Quỷ Môn Quan không như xưa kia dân gian thường nói, là đến tháng 7 mới mở cửa. Thế gian vì muốn phổ độ vào trung ngươn (rằm tháng 7) nên có lập “Pháp Hội Thủy Lục”, trên là để cúng dường pháp giới Chư Phật, chư vị Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Minh Vương, Bát Bộ, Bà La Môn Tiên, tiếp đến là cúng dường 28 tầng Trời Phạm Vương Đế Thích, Tận Hư Không Túc Diện Nhất Thiết Tôn Thần, dưới là để cúng dường Thánh phàm trong lục đạo. Còn Vu Lan Thằng Hội độ vong quỷ, phổ thí ngạ quỷ, công đức vô lượng. nhưng việc làm này chỉ trong tháng 7 mới có; còn nay Tam Tào phổ độ, giờ phút nào cũng cần độ Nhân, Quỷ, Tiên. Bất cứ lúc nào các vị cũng có thể đem công đức hồi hướng cứu chúng sinh nơi Ngạ quỷ đạo, và những vong linh khác mà không cần giới hạn đến tháng 7 mới phổ độ. Bất cứ lúc nào, chỉ cần biểu văn hồi hướng công đức được đốt lên, chúng tôi lập tức nhận được công đức. Các vị có thể nhờ vào biểu văn để cứu chúng tôi, chúng tôi cảm kích vô biên. Xin nhắc thêm một điều, tiếng chuông trong chùa ở trần gian có sức vang vọng chấn động cả địa ngục. Trong cung đây cúng lễ ba ngày, tiếng chuông sớm chiều có thể chấn động tam giới. Những tội hồn đang thọ hình nơi địa ngục sắt âm u như chúng tôi đây, khi nghe được tiếng chuông trống, sự khổ sở được tạm ngưng. Nhân tào, Cõi Khí nghe được có thể phá u mê, thức tỉnh ý chí tu hành. Cho nên tiếng chuông nên gõ chậm rãi, để tiếng chuông ngân dài, như thế có thể giúp cho những chúng sinh đang chịu khổ hình được tạm ngưng, đó là sự mong đợi của chúng tôi.

   Cuối cùng tôi xin phụng khuyên người thế gian rằng: Hiện nay các vị sống cuộc sống đầy đủ vật chất, cơm no áo ấm không thiếu thứ chi, đó là phước báo đã tu nhiều kiếp. Nhưng nay thân đang tận hưởng phước thì phải biết tiếc phước. Hãy xem hiện tại có không ít người ăn uống chê đạm bạc, chuộng sự cầu kỳ cao cấp, cao lương mỹ vị, mỗi bữa ăn phải là thức ăn tươi, đồ ăn qua bữa thì không ăn đem đổ. Hoặc có người khi nấu nướng có bạn đến thăm, lo nói chuyện để đồ ăn cháy khét, không ăn được phải đổ bỏ, hoặc thức ăn trong tủ lạnh quên ăn, để đến hư đem đổ, cháo ăn không vớt hết các lại đổ đi, rau quả phần còn ăn được lại bỏ đi. Hoặc vòi nước không khóa chặt để rỉ nước lãng phí. Hoặc có người quen ăn tạp, ăn uống không tiết chế, bữa tối không đói cũng phải ăn đêm. Lúc nào cũng ăn. Lại thấy người nghèo ăn uống thiếu thốn lại khinh thường, hoặc có người cố ý giật đồ ăn kẻ khác nhưng lấy được rồi lại không ăn. Hoặc người già chưa ăn mà trẻ nhỏ dẵ ăn no trước. Con trẻ không biết tiếc thực phẩm làm cha mẹ không dạy bảo con. Lại có nhà trồng hoa quả, lúa gạo nông sản quá nhiều, vì không muốn giá thị trường giảm xuống nên đem đổ số dư xuống sông xuống biển. Hoặc ở những nhà hàng, quán ăn, tiệm bán đồ ăn uống thường hay đổ bỏ đồ ăn, ngoài chợ bán rau cải, nông phẩm đổ bỏ đầy đất. Thức ăn cho gia súc, gia cầm rải đổ đầy đất. Hoặc có người cố ý chọn chồng giàu để được tha hồ xài tiền, hoặc có những người phụ nữ đối với những người có tiền thì ai cũng có thể làm chồng, tham cầu hư vinh không kể gì đến trinh tiết. Hoặc có những cô gái cố mua sắm các mặt hàng mỹ phẩm, nước hoa ngoại nhập cốt để tranh đua với bạn bè...

   ... Hoặc giàu có mà kiêu ngạo, hống hách, nhà ở thì cầu kỳ theo thời đại cho sung sướng, dục vọng không bao giờ chấm dứt, ăn chơi tiêu xài thỏa thích, ăn đến đầu tóc đặc sệt, thân hình béo phì nhưng lại tiếc tiền không chịu bố thí cứu người, vì cho rằng không cần thiết bố thí hoặc sợ hao hụt tài sản thì sẽ lo âu buồn khổ, chỉ nghĩ là không bao giờ bố thí cho xong. Gặp người có việc khẩn cấp cần giúp đỡ, rõ ràng là có thể cứu tế nhưng lại từ chối không quan tâm, xem như là chuyện không liên quan đến bản thân vậy. Gặp kẻ hành khất thì quay đầu bỏ đi, tiếc tiền của, ngăn cản người in sách thiện bố thí. Còn có những người vì quá thương yêu vợ con lại khắc bạc anh em, cha mẹ. Cho rằng cha mẹ là người sắp chết thì không cần sắm quần áo tốt cho họ mặc, xiết chặt sự ăn sự uống, bạc đãi lạnh nhạt với cha mẹ. Lại có người khi gây gổ mà ném liệng đạp đổ hay dậm chân lên đồ vật. Hay có người nạt nộ lớn tiếng với cha mẹ, đua đòi vật chất, nhà nghèo thì oán trách bản thân mình nghèo hèn, ganh ghét người giàu có (nghèo ghét giàu, thấp kém ghét người cao sang). Có kẻ nghèo lại lười biếng, vô công rỗi nghề, chỉ trông chờ vào sự cứu tế của người khác, hoặc mong cho kẻ khác thất bại, hoặc cố ý phá hoại làm tổn hại đến người khác, hoặc mượn đồ của người khác mong người ta quên để khỏi phải trả. Đủ loại người nói không thể xuể, tổn đức tổn phước, tiêu hao phước lộc, tổn thọ, theo đà nghiệp tao, chuyển sinh ngu si, cô bần đói lạnh, thân thể tàn phế hoặc gặp tai ương rơi vào ác đạo.Có người giàu có lại nghỉ chuyện điên đảo, lấy tiền vốn sinh sống của mình đem đầu tư hết vào cổ phiếu, chơi xổ số, đánh bài v.v..., khiến cho cuộc sống trở nên khó khăn, nếu không may bị phá sản, cha mẹ vợ con không có chỗ nương thân. Hoặc là bên ngoài nuôi vợ nhỏ hay chồng bé, không quan tâm gì đến cuộc sống của người nhà. Hoặc có những người dụ dỗ kẻ khác đi vào con đường trụy lạc, sa đọa, làm cho người khác sống cuộc sống xa hoa. Xúi người kiện tụng nhau, khiến cho người ta hao tài tốn của. Hãy cẩn thận, coi chừng quả báo sẽ khiến cho gia đình ly tán, hoặc bị đọa vào ác đạo chiêu thọ khổ hình thê thảm.

   Mọi tai họa đều từ một niệm mà ra. Người thế gian nên biết tu đạo, khử đi sự vô tri để liễu đoạn nghiệp oan trái, vĩnh viễn không tái phạm tội lỗi. Nếu không tu, ngày tai kiếp đến gần kề khó tránh được sự ti ương thọ khổ đấy! Tôi đã từng là Ngạ quỷ, biết được nỗi thống khổ của con đường ác đạo. Vì ban đêm là giờ Ngạ quỷ ăn, cho nên xin người trên thế gian tốt nhất không nên ăn quà đêm, và hy vọng người trên thế gian nếu có ăn thì đừng để vang tiếng động, khua nồi, gõ chén. Có như thế, Ngạ quỷ mới không nghe vì nghe tiếng khua chén đĩa, trong cổ họng bốc lửa, thèm ăn lại không được ăn, đau khổ càng gấp bội phần. Ngạ quỷ duy nhất dựa vào Phật lực, hóa thức ăn thành cam lồ, nếu không thì không thể ăn no. Xin người thế gian có cúng anh em khuất mặt cũng không nên cúng đồ mặn mùi hôi tanh tưởi, sẽ khiến quỷ hồn đến ăn thì càng tăng thêm uế trược, vì sự sát sinh đó và cũng không được Phật lực từ bi gia hộ, đồng thời cũng vì thế mà tự dẫn dắt thêm nhiều ác quỷ quấy phá khiến trong nhà không yên. Các vị có biết không? (Biết)

   Tôi làm mất nhiều thời gian của Tiên Phật và các vị giảng sư. Tôi không dám nhiều lời nữa. Con khấu tạ sự tương trợ của Tiên Phật và cảm ơn sự giúp của Tiền Nhân, chư vị Điểm Truyền Sư cùng các vị hiền sĩ. Nay con xin khấu từ Hoàng Mẫu, khấu từ chư thiên Tiên Phật, con xin theo Tế Công Hoạt Phật về địa ngục.

   ( Hậu kí: Những ai đã phạm phải những sai lầm như trên hãy mau sửa đổi hướng thiện, đồng thời kiến công lập đức hồi hướng. Người không phạm những lỗi trên càng phải tự động viên mình và mau cầu đại đạo, tu đạo bàn đạo liễu nguyện, hành công bồi đức).

   TẾ CÔNG HOẠT PHẬT THÁNH THI HUẤN MẪN


   Biết rõ tu đạo là gian nan, cực khổ. Chư vị hiền đồ, phải suy nghĩ rằng cho dù người khác họ không tu cũng không liên quan đến mình. Không nói thị phi, không oán người khác, chân tâm thực luyện, còn sợ gì đạo tu không thành chứ?

   - Phong ba mạnh nhất - Đạo khảo, không cản được một người có thành tâm.

   - Chướng ngại lớn nhất - Phi khảo, không cản trở được một người có dũng khí.

   - Nghịch cảnh lớn nhất - Gia khảo, không trói buộc được một người có hoài bão.

   - Nhiệm vụ khó nhất - Thiên mệnh khảo, không thể áp chế được một người chịu gánh vác.

   - Gặp phải sự khổ sở nhất - Nhân khảo, không thể hành hạ một người có chí khí.

   - Đồ nhi ơi! Bất luận bao biến động đạo khảo, phải kiên trì chân lý đại đạo, vững vàng gót chân, không theo gió mà chuyển hướng, không nghiêng ngả Đông Tây, cần phải nắm chặt tay chèo hướng về con đường đã định mà tiến tới. Những lời huấn thị động viên, hãy tự ngộ hàm ý.
                                  ( Lời dạy bảo động viên của Tế Công Hoạt Phật )

  
   TU ĐẠO TU TÂM - BÀN ĐẠO TẬN TÂM
         ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

   - Chúng ta tu đạo tu tâm, chúng ta bàn đạo tận tâm, chúng ta không so dài luận ngắn với đời.

   - Chúng ta cũng không tranh cường đấu thắng. Chúng ta tự nhún nhường để vừa lòng thập phương.

   - Chúng ta là cây cấu nối liền biển khổ và Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Mặc tình cho người ta chà đạp và hủy báng.

   - Chúng ta cúi thấp đầu nhịn người nhưng ý chí hiên ngang. Chúng ta tiến thoái tự tại.

   - Chúng ta co duỗi như ý, đạo niệm kiên cường, chúng ta không sợ hi sinh.

   - Chúng ta đến trần thế này chẳng uổng phí, chúng ta không để thời gian trôi qua vô ích, tuy chỉ một người nhưng nắm chắc sinh mệnh bao nhiêu sinh linh.

   - Xem trọng bản thân, không nên bàng hoàng, đừng tự chấp nhận sự chướng ngại nơi bản thân, phải lập nên một mục tiêu chính xác để cho nghìn vạn người được ánh từ quang chiếu rọi, cho nghìn vạn người được tắm nhuần trong sự hạo đại của Thiên ân; cho nghìn vạn người liễu thoát khỏi biển khổ mênh mông; cho cửu huyền thất tổ của nghìn vạn người cùng được chiêm quang.
                                                     ( Mùng 05/05/2004 - Năm Giáp Thân )

0 comments :

Powered by Blogger.