Mã Tổ
Cầu Đạo Kí
Tế
Công Hoạt Phật từ bi từng nói rằng : “ Thần Tiên cõi khí thiên muốn cầu đạo vốn
chẳng dễ dàng như thế, phải giúp đỡ trợ đạo và khi cơ duyên chín muồi thì mới
có thể đắc đạo. ”
Mã Tổ đại lý ở Bắc Cảng – Trang Ngọc Chi, được làm Mã Tổ đại lý ở Bắc Cảng 500 năm, đã làm được 490 năm, được một vị đạo thân nhắc nhở, mới biết có đại đạo có thể cầu, do đó muốn cầu đắc Thiên Đạo, sau đó lại được ngài Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi, chuẩn cho ngài ấy có cơ hội cầu đạo, do đó mà Lí Thiên cũng mở hội nghị khẩn cấp, được ngài Quan Thánh Đế Quân từ bi ân chuẩn, Quán Thế Âm Bồ Tát và Tế Công Hoạt Phật cho ngài ấy lâm đàn mượn khiếu hiển hoá, sau đó thông qua Tế Công Lão Sư truyền đạo mà chứng đạo trở về Lí Thiên, miễn đi nỗi khổ của sự luân hồi.
Bắc
Cảng Mã Tổ nói rằng :
“ Ta
vốn con gái nhà họ Trang, lúc còn tại thế tận hiếu lòng,
Hai
mươi tám tuổi lìa trần thế, Ngọc Hoàng phong ta Đại lý thần;
Nơi
Bắc Cảng hưởng thụ nhang khói, thọ mạng năm trăm sắp hưởng xong,
Chỉ
còn sót lại mười năm chẵn, được nhiều thiện tín thường phụng cung,
Chưa
nghe có pháp xuất thế này, nhiều Thiện tín đến báo ta hay
hoắt
nhiên đại ngộ ta chợt tỉnh, ngày ngày cầu đắc Phật Tế Công
Thầy
muốn tôi một tay trợ đạo, mới cầu đắc được Thiên Đạo này;
Người
phàm mỗi tí hai trăm bạc, đều cầu đắc được đạo quý ngay,
chẳng
biết trân trọng đường Thiên đàng, uổng phí Tiên Chơn đến hiển tướng.
Thần
Tiên cõi Khí Thiên đến “ cầu đạo ” nhất định trước tiên cần phải lập công gầy đức
mới có thể cầu đắc được đại đạo này …
Lâm
Thiện Nương - vị Mã Tổ đời thứ 13 ở Đông Cảng làm Mã Tổ 250 năm, bởi vì khí số
đã tận, bèn vào ngày mồng 1, mồng hai đã lên núi Nam Bình cầu Tế Công Hoạt Phật,
thế nhưng thầy Tế Công trước sau chẳng nhận lời, cô bèn ở phía bên ngoài núi quỳ
một tuần lễ, bởi vậy mà đã làm cảm động được Thầy Tế Công, lại niệm tình mấy kiếp
chẳng có làm điều ác cho nên đã nhận lời ! Sau khi cầu đạo rồi thì đi khắp nơi
giúp đỡ trợ đạo !
Bắc
Cảng Mã Tổ
Thiên
Thượng Thánh Mẫu Mã Tổ Bắc Cảng – Lâm Mặc Nương có thánh huấn rằng :
“
Cho dù là xây cầu đắp đường, chưa nhận được một chỉ điểm của Minh Sư, sau này
chết rồi cũng chỉ là đến cõi Khí Thiên, hễ thời gian đến thì vẫn phải luân hồi.
Do đó mà hiện nay các đại tiên cõi khí thiên đều đang tìm cơ hội tìm kiếm những
người có duyên với các ngài ấy, xin nhờ người có duyên với họ dẫn tiến thì mới
có thể cầu đắc được đại đạo bảo quý của ông trời ! Tại thế đắc được một chỉ của
Minh Sư vẫn là niềm vinh hạnh trong các vinh hạnh.
“
Thân người khó được, chân đạo khó gặp, Trung Hoa khó sanh, Minh Sư khó gặp. ”
Bốn
cái khó của việc “ cầu đạo ” thì nay các vị đến nay thảy đã đắc được cả rồi, do
đó mà các vị tiên cõi khí thiên, thậm chí là đến cả các quỷ hồn cõi u minh địa
phủ đều ngưỡng mộ các vị. Nhớ khi xưa tiểu thần đây cũng chưa có đắc được một
chỉ của Minh Sư, được Tế Công Hoạt Phật lão sư từ bi ân chuẩn cho tiểu thần đắc
đạo mới có thể nhảy ra khỏi bên ngoài tam giới, thăng lên cõi Vô Cực Lí Thiên,
lại được Lão Mẫu Nương phong cho quả vị nho nhỏ, vô công vô đức, có cơ hội đến
đây có thể liễu một chút tâm nguyện, cùng cổ vũ khích lệ với các vị đang ngồi
đây … ”
Mã Tổ
Hải An Cung
Lí
Tú Vân - vị thần đại lí của Mã Tổ Hải An Cung đường Trường Lạc khu vực phía tây
thành phố Đài Nam cầu đạo kết duyên.
“
Tôi là vị thần đại lí của Mã Tổ Hải An Cung, đường Trường Lạc khu vực phía tây
thành phố Đài Nam. Tôi gọi là Lí Tú Vân. Cảm tạ Tế Công Hoạt Phật dẫn tôi vào
phật đường. Con trước tiên tham khấu Hoàng Mẫu, tham khấu Chư Thiên Tiên Phật ,
tham khấu Tiền Nhân và thiên mệnh của các vị Điểm Truyền Sư.
Tú
Vân vào thời đại nhà Thanh là người Chiết Giang, tại chỗ gần nhà tôi ở có những
người mà trước kia làm nghề bắt cá ven biển ở Phước Kiến, dọn đến gần cạnh nhà
tôi làm hàng xóm. Vốn dĩ là khẩu vị ăn uống của người nhà của tôi đều khá ư là
thanh đạm, nhưng qua sự thuyết phục của hàng xóm đã khiến cho cha mẹ của tôi
cũng trở nên ưa thích ăn cá. Tôi cứ mãi cho rằng nhà của chúng tôi bán nhang,
thường khích lệ người ta lạy Phật, vốn dĩ đều là tồn cái tâm từ bi, do đó tôi rất
phản đối việc cha mẹ cơ hồ hầu như một hai ngày thì phải ăn một con cá, như thế
tính ra thì sau mấy năm tích luỹ thì không biết là phải ăn mất bao nhiêu loài
cá rồi. Bởi vì tôi đã từng ở trước một ngôi chùa nghe qua những người khuyến
thiện ở quảng trường trước chùa nói về những câu chuyện nhân quả, trong lòng
bèn rất sợ kết xuống những nhân quả không tốt; trước kia đều thường khuyên bảo
cha mẹ phải ăn chay, thật không dễ gì người nhà đều ăn một cách rất thanh đạm,
ngờ đâu hàng xóm lại thuyết phục cha mẹ ăn cá nhiều vào.
Vốn
dĩ thân thể của mẫu thân tôi cực kì không khoẻ, sau khi từ từ ăn thanh đạm rồi
thì có sự chuyển biến tốt; từ sau khi thường ăn thịt cá, phụ mẫu đều thường hay
bị ngứa về da, lại còn mọc ra những u nhọt, trên người đều có một cái mùi hôi
tanh. Mẫu thân thường hay bị đau bụng, bảo rằng trong bụng thường cảm giác có rất
nhiều những con cá nhỏ bơi đi bơi lại, bụng phình trướng đau đến nỗi rất khó chịu;
tôi nghĩ là do liên quan đến việc ăn cá. Tôi cũng đã có cảnh cáo phụ mẫu về việc
này, thế nhưng lúc bấy giờ phụ mẫu tuy rằng đau khổ nhưng vẫn cứ không từ bỏ việc
ăn cá, thật sự là tự chuốc khổ vào thân, trong lòng tôi rất buồn bã. Đặc biệt
là có một năm nọ mẫu thân mỗi lần ăn cá, xương cá bèn mắc nghẹn trong cổ họng,
tôi đều dùng một ly nước có thêm giấm, đặt ở phía trước bàn thờ tiên phật và
sau khi cầu nguyện qua rồi thì để cho mẹ uống, xương cá bèn tiêu đi, rất nhiều
lần đều là thần minh phù hộ cho mẫu thân tôi được gặp dữ hoá lành. Hàng xóm thường
hay đem cá còn sống đi hầm nấu, khiến cho con cá còn sống ở trong nồi bị đau đớn
khổ sở mà chết, càng ăn thì thủ pháp càng tàn nhẫn. Chủ nhà nam của nhà hàng
xóm thì lấy việc đánh bắt, bán cá làm nghề mưu sinh, còn chủ nhà nữ thì mở tiệm
mì cá, dùng cá tươi sống làm sự hô hào, dùng móc sắt treo cá còn sống cho đến
khi cá chảy máu trước lúc sắp đứt hơi mới đem đi nấu. Những người đến tiệm ấy
ăn mì cá đều có thể uống máu tươi của cá sống, nói rằng có thể bổ dưỡng thân thể.
Hàng
xóm đến tìm phụ mẫu của tôi để đầu tư cho tiệm mì cá của họ, tôi đã cực lực phản
đối; tôi tin rằng hàng xóm chẳng nghe lời khuyên bảo thì sẽ có kết cục chẳng tốt
đẹp gì; quả nhiên là không lâu sau, người nam chủ nhà ấy đi ra biển bị chết đuối,
tìm thấy xác chết thì phát hiện là đã bị rất nhiều cá cắn ăn qua, khiến cho người
ta sởn cả gai ốc ! Còn người nữ chủ nhà của tiệm mì cá ấy cũng trong một lần
thiên tai mưa gió lớn nọ, cả nguyên cái tiệm tường nứt đổ sập, tổn thất thảm trọng.
Trận mưa gió lớn lần ấy, ngôi nhà của hàng xóm đã sập ngoài ý muốn, nữ chủ nhà
và con gái của cô ấy đều bị nước lớn cuốn trôi đi, còn tôi thì lúc bấy giờ nhất
tâm cầu khẩn ông trời, mặc dù là trong nhà tuy có ngập nước, thế nhưng người
nhà đều được cứu đến vùng cao để tị nạn. Tôi cảm thấy buồn cho kết cục của người
hàng xóm; tôi nói với người nhà và những người trong thôn rằng người hàng xóm
có kết cục thê thảm như vậy đều là do sát hại mạng của loài vật dẫn đến, khiến
cho người ta lấy đó làm gương cảnh cáo.
Lần
gặp phải thiên tai ấy có rất nhiều người bị tan cửa nát nhà và chết chóc, tôi
bèn nói với mọi người rằng là do mọi người tạo nghiệp, ông trời giáng xuống sự
trừng phạt; con người không nếm phải sự giáo huấn của những khổ nạn thì không dễ
gì giác tỉnh. Lúc bấy giờ tôi cứ khuyên răn mọi người mãi không mỏi mệt, nhưng
mọi người xem tôi chẳng qua chỉ là cô gái trẻ tuổi nên nghe chẳng thèm để tâm;
do đó sau khi xây lại gia viên, tôi ngoài việc giúp phụ mẫu bán nhang ra, còn
khẩu thuật lại nhân quả của người hàng xóm, ra ngân lượng nhờ người ta viết
thành văn khuyên bảo người đời để rộng truyền; tuy rằng nghe nói là có người
đem bài văn khuyên bảo người đời ấy xé nát, thế nhưng mà rốt cục rồi thì những
người mà chịu nghe lời khuyên bảo cũng chẳng ít, do đó tôi chẳng nản lòng.
Tôi
và mẫu thân đều đã từng được Thần Minh điểm hoá trong mộng, cho nên cả nhà đều
trì toàn chay. Tự bản thân mình không biết luỹ kiếp đã tạo biết bao nhiêu tội
nghiệp, tuy rằng kiếp này tôi chẳng có làm chuyện gì xấu, thế nhưng luỹ kiếp
khó tránh khỏi việc cũng từng có làm tổn thương hại mạng của loài vật, trong
lòng tôi nảy sinh sự sợ hãi cảnh giác, cũng vì việc phụ mẫu trước kia ăn cá quá
nhiều mà lo lắng, do đó mà tôi sau khi trở về nhà họ Lâm, dựa nhờ vào gia tài của
phu quân thường giúp đỡ cho một số các ngư phu chịu nghe lời khuyên mà đổi nghề
nghiệp để làm lại kế sinh nhai khác, để họ không lại tiếp tục kết oan nghiệp với
loài thuỷ tộc nữa.
Tôi
đã từng gặp phải một gia đình vợ chồng ngư dân, do họ lấy việc đánh bắt cá làm
kế sinh nhai và mỗi ngày ăn cá, cái miệng của vợ chồng nhà ấy bèn giống với cái
miệng của cá vậy, thường cứ hay động đậy chẳng ngừng; hai vợ chồng thường hay đấu
miệng với nhau, cãi nhau và ưa thích đặt điều thị phi, gia đình chẳng yên ổn. Họ
đã kết xuống mối oan nghiệt với loài thuỷ tộc, linh tánh của những con cá bị hại
bèn nhóm lại thành đàn mà đến báo phục, quấy rối họ. Họ bởi vì ăn cá mà tướng mạo
gương mặt thay đổi lớn, càng nhìn càng có thể liên tưởng tới loài cá. Các Hiền
Sĩ có từng nghe qua chuyện có nhà hoạ sĩ nọ ưa thích vẽ ngựa, niệm niệm đều ở
nơi con ngựa mà hiểm đoạ thân ngựa hay không ? Bởi vì thường tiếp xúc với thứ
gì đó mà trong ý thức in lên hình ảnh sâu sắc; hình ảnh này của ý thức lại ảnh
hưởng nét mặt cái nhìn bên ngoài, do đó nói tướng tuỳ theo tâm mà chuyển chính
là bởi như thế. Đặc biệt là cô vợ ấy càng là trong sự bất tri bất giác mà miệng
trở nên nhọn nhọn, khẩu khí đối đãi với người khác đều không tốt, trong miệng
đã mọc ra rất nhiều những u nhọt có mủ chốc lở, phát ra mùi hôi thối, lúc
nghiêm trọng thì cô vợ ấy lại còn ho khạc ra máu.
Cô vợ
ấy có sinh hai đứa con, trước kia đã từng sẩy thai qua 3 lần, thế nhưng cô ấy
chẳng có giác ngộ ra được là nguyên nhân gì. Một năm nọ, chồng và con trai lớn
của cô ấy gặp nạn ở biển mà mất mạng, cô ấy lại thường nằm mơ thấy rất nhiều
loài cá đến cắn cô ấy, khiến cho cô ấy mỗi ngày đều không thể ngủ yên được. Tôi
nghe thấy việc này thì trong lòng rất đồng cảm cho cô ấy mà bèn đi viếng thăm,
nhìn thấy cô ấy giống như thường bị cái gì đó hù doạ vậy, gương mặt khủng hoảng
bất an, thấy mẹ con họ thân thể đều không khoẻ, tôi chẳng nỡ lòng nào, bèn thí
ngân lượng cho họ dùng để đi khám chữa bệnh. Tôi bảo với cô ấy rằng : loài cá
cũng có cha mẹ con cái của chúng, cô sát hại chúng thì chúng cũng sẽ đoạt đi
tánh mạng của người thân của cô vậy, oan oan tương báo, do đó chồng và con trai
lớn của cô ấy mới giảm đi thọ mạng, phát sinh tai nạn biển mà chết. Tôi khuyên
bảo cô ấy và đứa con trai thứ hai của cô ấy chớ có lại ăn cá nữa, vả lại phải
phóng sanh thật nhiều, làm việc thiện để chuộc gia nghiệp. Lúc tôi giúp đỡ cho
cuộc sống của họ thì đều có khích lệ cổ vũ họ làm việc thiện, vả lại còn âm thầm
tự mình bỏ ra ngân lượng dùng danh nghĩa của gia đình họ để làm công đức hồi hướng
lại cho những loài cá đã từng bị họ làm hại qua, hy vọng là có thể hoá đi những
oán khí của vong linh các loài cá mà buông tha cho hai mẹ con ấy. Cô ấy sau khi
tái giá với người đàn ông khác thì đã sinh ra một đứa con gái, nửa gương mặt
sinh ra một mảng lớn những vết đốm đen tím, phía bên trên có màu xanh đậm, giống
như là vết chàm vết bớt vậy; có khi lúc cô ấy lại nghĩ muốn ăn cá thì đứa con
gái ấy bèn sẽ vô duyên vô cớ mà khóc lóc gây náo loạn với cô ấy, lại còn dùng sức
cào thương cô ấy, giống như kẻ thù vậy. Lúc ấy tôi vẫn có bảo trì sự liên lạc với
cô ấy, bèn thông qua sự đồng ý của cô ấy mà đem mối nhân quả này lại nhờ người
ta viết thành văn khuyên bảo người đời để rộng truyền.
Tôi
bởi vì khuyên bảo người đời, bảo vệ sự sống có công, sau khi thiện chung lúc 53
tuổi, do Phước Đức Chánh Thần dẫn đến cõi khí thiên, Ngọc Hoàng Đại Đế từ bi
phong tôi lên làm thần đại lí Mã Tổ của Hải An Cung, hưởng hương hoả 500 năm.
Tôi được sự điểm hoá của Tế Công Hoạt Phật, được biết rằng muốn siêu sanh liễu
tử thì nhất định cần phải cầu Minh Sư chỉ điểm cửa chính của linh tánh, nhìn thấy
rất nhiều các Nguyên Nhơn của cõi vô hình bận rộn trong việc trợ đạo, tôi vì thế
mà bèn khấu cầu ơn trên cho phép, hương hoả của chùa miếu để cho Nguyên Nhơn
khác tiếp hưởng, để tôi được đi giúp đỡ trợ đạo khắp nơi. Đài Loan thường chịu
sự đánh úp của những cơn bão liên tục, bị tổn thất thảm trọng, khiến tôi nghĩ đến
tình trạng trước kia quê hương của tôi đã chịu phải những trận mưa gió lớn,
không thể không thở than chúng sanh tạo nghiệp sâu nặng mà thêm đau lòng rơi lệ.
Hoàng
Mẫu Nương khai xá cho các sơn yêu thuỷ quái, thả thuỷ lao, địa lao để làm cuộc
đại thanh toán mạt kiếp. Người đời sát nghiệp chẳng dứt; khu vực miền nam đài
loan phần lớn lấy việc đánh bắt cá làm sự mưu sinh, kết oán với thuỷ tộc, lại
chẳng biết tu đạo, đổi nghề, các oan hồn đòi không được công đức, một luồng oán
khí xông thiên, ở trên biển tạo thành gió bão để làm cuôc tổng đòi báo, những
người chịu sự tổn thất chẳng phải là không có nguyên nhân. Những người của nơi
nào không tu thiện đạo thì ông trời bèn giáng tai kiếp bao vây lấy những người
nơi ấy; những vị thần cõi Khí Thiên chúng tôi tuy rằng có cái tâm bảo vệ người
dân, thế nhưng cũng chẳng dám tuỳ tiện can thiệp vào thiên tai, bởi vì chúng
sanh tạo nghiệp thì cần phải tự bản thân mình đi liễu; chúng tôi chỉ có thể
giúp đỡ cho một số những người có tâm sám hối quyêt định không tạo tội nghiệp nữa,
thay họ hướng về ơn trên mà cầu ân xá tội, và giúp đỡ chúng sanh khuyên bảo các
oan khiếm của họ để hoá đi cái tâm oán hận, ở bên cạnh giúp đỡ chúng sanh liễu
nhân quả, bớt chịu tai kiếp.
Người
đời không nhất thiết phải đến miếu lạy qua tôi tôi mới phù hộ cho đâu. Tôi một
lòng bảo vệ người dân, chẳng vì tham hưởng hương hoả. Tôi noi theo Mã Tổ, nhìn
thấy lúc có khói lẫn sương bao trùm mặt biển, hoặc mưa gió đan xen nhau trên biển,
lúc sóng gió cuồn cuộn hãi hùng, thì tôi đến phù hộ cho người dân trên thuyền
không va đá chìm thuyền, khiến cho họ miễn trở thành vật trong bụng cá. Tôi hy
vọng bốn biển yên sóng, cái tâm nguyện bá tánh bình an phù hợp với hai chữ “ Hải
An ” của Hải An Cung nơi mà tôi hưởng thụ hương hoả.
Tôi
soi thấy hiện nay không ít người đánh bắt cá, dùng thuốc độc để đầu độc tôm cá,
ưa thích ăn cá ( trứng cá ), ăn hải sản tươi sống; có một số người còn vì để ăn
những món hải sản nổi tiếng của địa phương nào đó mà chẳng quản đường xá bao xa
đều lái xe đến đó để ăn. Lại còn có một số những người làm nghề giết mổ cá biện
giải thuyết minh rằng : người đời không ăn thịt cá thì họ cũng sẽ không sát
sanh. Nếu là vì để cung ứng cho người mua ăn mà sát sanh thì người mua ăn là
gián tiếp sát, người mượn nhờ vào việc đánh bắt cá, bán cá, giết cá để kiếm tiền
sinh hoạt thì là trực tiếp sát, đều sẽ tạo xuống nghiệt nghiệp. Kiếp này trở
thành ngư phu, đồ tễ hàng thịt đều là do luỹ kiếp tạo ác nghiệp mà thành. Kiếp
này lại tiếp tục tạo ác nghiệp, kiếp sau lại càng thêm khổ. Sợ nhất là sau này
khi cô ( cậu ) mất đi thân người, cũng đoạ thành loài thuỷ tộc, còn những loài
thuỷ tộc đã bị cô ( cậu ) sát hại chuyển
kiếp thành người, đổi lại thành chúng có năng lực để tàn sát lại cô ( cậu ) để
báo mối thù xưa trước kia, hoặc là mọi người đều đầu thai thành loài thuỷ tộc,
những oan khiếm của cô ( cậu ) nhiều kiếp
chuyển thành cá lớn, còn cô ( cậu ) thì
nhiều kiếp chuyển thành cá bé, cá lớn nuốt cá bé, chịu báo thảm khổ, thậm chí
là vào địa phủ chịu hình phạt, khổ đến cùng cực chẳng thể diễn tả thành lời.
Người
đời kính bái Mã Tổ, khẩn cầu mưa thuận gió hoà; phàm vào ngày đản sinh của Mã Tổ
thì các loài cá vui mừng nhất, bởi vì hôm ấy các ngư phu chẳng dám giăng lưới
câu bắt, có thể thấy rằng người đời đều biết là muốn Thần Minh vui vẻ, muốn cầu
phước thì phải không bắt cá sát sanh, vậy thì cớ sao lại không suốt cả đời đều
không đánh bắt cá không sát sanh, như vậy chẳng phải là có thể khiến cho Thần
Minh càng vui mừng, cũng càng dễ dàng được phước đó sao ? Phải biết rằng có những
linh tánh của một số loài cá cũng là rất cao đấy, chỉ là vì nhất thời niệm đầu
sai lệch mà đoạ làm thân cá. Phật Đà quá khứ trước kia đã từng gõ đầu cá 3 lần,
sau khi thành Phật rồi vẫn còn đau đầu 3 ngày. Người đời nếu như bắt phải những
loài thuỷ tộc có tu hành để giết hại, phá cái công tu hành của chúng, vậy thì
thật là tội lỗi đấy !
Người
đời thường nói rằng ăn cá dinh dưỡng, đấy là tạm thời phước báo của họ vẫn chưa
tiêu hết nên mới chưa phát bệnh, hễ một khi phước báo đã tiêu sạch, mắc phải ma
bệnh dày vò càng thêm khổ. Có từng nghe qua việc ăn hải sản trúng độc hay không
? ( có ) vậy thì nên biết là nguyên nhân vì sao rồi đấy ! Cá là những chúng
sanh tội nặng đoạ lạc, ăn cá thì phải giúp cá gánh lấy tội nghiệp, các vị có biết
hay không ? Bảo đảo Đài Loan bởi vì những người tín đạo, tín Phật rất nhiều, do
đó mà ơn trên đã xoay chuyển vén trừ đi rất nhiều tai kiếp. Đài Loan không giống
như những quốc gia khác thường khởi chiến loạn, chịu những kiếp binh đao lớn,
thế mà nếu như ở trong sự an định bèn không sợ sự cảnh cáo của những tai kiếp,
vậy thì những trận bão liên tục lần này thì đủ để làm sự răn đe rồi.
Tôi
bởi vì không muốn nhìn thấy người đời lại tạo nghiệp mà phải chịu đựng những
tai kiếp lớn hơn, do đó mà sau trận bão phát sinh lần này, sau khi một số người
đã nếm trải qua cơn khổ nạn, tôi nhân cơ hội mà tiện đến khuyên bảo người đời
chớ có lại lấy việc đánh bắt cá làm sự kiếm sống, chớ có lấy việc bán các loài
thuỷ tộc làm nghề nghiệp, chớ có lại kinh doanh nghiệp sát như các tiệm hải sản,
nếu không thì hạo kiếp biến số, cho dù là các vị kiếp này là người lương thiện,
cũng không tránh khỏi sẽ bởi vì những tội nghiệp đã tạo trong đời quá khứ mà chịu
nỗi bất hạnh của thiên tai đoạt mạng, đoạt đi tài sản, do đó phải thường tồn
cái tâm âu lo, giới sát hành thiện để phòng trường hợp “ lỡ như ”.
Thật
ra thì ăn cá là đang ăn xác chết của cá, con người chế biến nấu vị ngon, dùng
các chất điều vị để che lấp đi cái mùi tanh thối rửa của thịt cá, là đang tự dối
dối người, cũng giống như người mà trên mặt đầy rỗ, dùng mỹ phẩm trang sức để
che đậy vậy, những rỗ ấy sẽ biến mất đi sao ? ( sẽ không ) Sự ham thích các thứ
máu tanh hôi của con người và sự ham thích máu tanh hôi của loài dạ xoa có khác
biệt gì đâu ? Người đời ăn xác chết của động vật, môi miệng bốc lên khí đen chẳng
nói, lúc ăn những thứ thịt tanh hôi, những tham dục, niệm đầu bất nhân khắc lưu
lại trong tâm, trên tự tánh bị ghi lại những kí hiệu điểm đen, thiếu nợ nợ nghiệp,
trở thành người chẳng trong sạch, đấy mới thật sự là đáng bi thương đấy ! Những
người mà nghiệp sát nặng thì sát khí trên gương mặt sẽ làm tổn hại đến con cái,
nghiêm trọng thì có con cái sớm chết non, hoặc là trong mạng chẳng có con cháu,
cả đời cô độc trắc trở.
Phổ
độ kì 3 này, loài thuỷ tộc cũng có hy vọng có thể được cứu ra khỏi biển khổ, sẽ
có một số các Nguyên linh là Tiên Chơn, do đến nhân gian mê muội mất mà chuyển
thành thuỷ tộc; cũng có những Bồ Tát bởi vì các ngai ấy bi mẫn thương xót chúng
sanh, tuỳ nhân duyên mà biến hoá thân, hoá thành loài thuỷ tộc dẫn dắt lãnh đạo
các chúng sanh trong nước tu hành. Quá khứ trước kia Phật Đà từng làm qua vua
cá, ngài ấy nhìn thấy có bá tánh gặp phải nạn đói chẳng có thức ăn để ăn, tự
nguyện bơi hướng về phía bờ, để cho người dân đến cắt ăn thịt cá với cái mạng
còn sống của ngài ấy, lâu đến nhiều tháng thần thức đều chẳng rời thân, khiến
cho thịt cá sẽ không quá mau thối rữa hư hoại. Có phải là linh tánh rời khỏi nhục
thân rồi thì nhục thân bèn dễ dàng thối rữa hư hoại không ? ( phải ) Linh tánh
vẫn còn ở nhục thể thì không dễ dàng thối rữa hư hoại. Lúc ấy vua cá cam nguyện
nhẫn chịu nỗi đau khổ cực lớn bị cắt thịt trong thời gian dài để cho người dân
có thể dựa vào việc ăn thịt cá để duy trì sinh mệnh, chẳng cần phải người ăn
người. Có thể thấy rằng loài thuỷ tộc cũng có đại vô lượng tâm, chỉ cần là tâm
Phật vốn có ban đầu của chúng hiển hiện ra trước mặt, những sự tu hành phụng hiến
của chúng có khi con người trái lại còn không bằng chúng nữa là ! Những chúng
sanh loài thuỷ tộc có linh tánh, đều có thể trở thành những vị Phật vị lai, do
đó sát sanh chẳng khác gì là giết Phật; giới sát hộ sanh thì mới có quả báo tốt
lành. Quá khứ trước kia có người lúc thọ mạng sắp tận, anh ta bởi vì đã mua cá
chép để phóng sanh mà tăng thọ 12 năm; cũng có những ví dụ của loài thuỷ tộc được
phóng sanh mà đến báo ân, do đó người đời nên trân trọng sinh mệnh của muôn
loài, thanh khẩu bảo vệ sự sống, giải ách cho tất cả mọi hàm linh.
Tú
Vân đem chúng sanh đặt ở vị trí đầu tiên, sau khi xiển thuật một phen việc khuyến
hoá qua người đời, bây giờ mới dám nhắc đến việc dẫn độ của bản thân. Tôi chỉ
là một Khí Thiên Thần nhỏ nhỏ, mọi cái đều vẫn đang ở trong sự học tập, chỗ nào
nói chưa được tốt, thỉnh mong Điểm Truyền Sư và các Hiền Sĩ đang ngồi đây điểm
hoá, chỉnh sửa lại cho đúng, Tú Vân sẽ cảm kích bất tận. Kính xin Điểm Truyền
Sư từ bi thay tôi tìm người dẫn độ cho tôi, tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng
tên họ của Hiền Sĩ dẫn độ cho tôi, nhất định sẽ tìm cơ hội để báo đáp. Ngoài ra
thì tôi cũng hy vọng có thể trợ giúp cho các loài thuỷ tộc sớm ngày thoát khổ,
kính xin Điểm Truyền Sư từ bi làm chủ, xin các vị Hiền Sĩ dốc sức lớn giúp đỡ
cho. Các Hiền Sĩ bề ngoài thì là giúp chúng sanh, thật ra vốn dĩ là đang giúp bản
thân mình tiêu nghiệp chướng, một chút cũng chẳng thiệt thòi. Tại đây cảm tạ sự
giúp đỡ của các Hiền Sĩ đang ngồi đây, bởi vì thời gian có hạn, Tú Vân tôi chẳng
dám lưu lại chiếm thời gian; con xin khấu tạ Hoàng Mẫu khai ân, khấu tạ Chư
Thiên Tiên Phật trợ đạo giúp đỡ điểm hoá, khấu tạ các vị Điểm Truyền Sư và sự
tương trợ của các vị Hiền Sĩ đang ngồi đây. Con xin khấu từ Hoàng Mẫu, khấu từ
Chư Thiên Tiên Phật, khấu từ Tiền Nhân và các vị Điểm Truyền Sư, bái biệt các
Hiền Sĩ đang ở trong Phật đường.
0 comments :
Post a Comment