BACK TO TOP
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !
Home » , » Dẹp Phật Đường Tội Khó Dung,Tử Dương Quan Khẩu Luyện Tánh Viên.

Dẹp Phật Đường Tội Khó Dung,Tử Dương Quan Khẩu Luyện Tánh Viên.

Written By Bạch Dương Thâu Viên on Thursday, October 13, 2016 | 7:20 PM



    Dân quốc năm thứ 76 ( năm 1987 ) tháng 4 âm lịch
    Lời kết duyên của Đàn Chủ Hồng Thái Lệ ở Tử Dương Quan :
    Xin khấu tạ Điểm Truyền Sư đã mở kim khẩu, tôi tên là Hồng Thái Lệ, quy không lúc 62 tuổi. Tôi đã có lãnh mệnh giảng viên giảng sư, cầu đạo năm 12 tuổi, 32 tuổi thì khai thiết phật đường, 37 tuổi thì lãnh mệnh giảng viên, 40 tuổi thì lãnh mệnh giảng sư, quy không lúc 62 tuổi. Trong nhà khai thiết phật đường đã 9 năm, còn nhớ lúc 47 tuổi, tôi theo Tiền Hiền ra ngoài bàn đạo, chạy xe máy bị xe tải lớn đụng phải, đụng đến mức rất thê thảm, Điểm Truyền Sư thì chỉ bị thương nhẹ. Trên mặt của Hồng Thái Lệ tôi đã để lại vết sẹo lớn, chân tay có chỗ khuyết tật, dưỡng bệnh ở bệnh viện suốt hơn cả năm trời, thế nhưng gương mặt chẳng cách nào giống như khi xưa nữa, mà để lại vết thẹo lớn, đi đường cũng không tiện, trong lòng cứ mãi nghĩ vì sao mà mình thành tâm như vậy, bàn đạo cho ông trời, bôn ba khắp nơi này nơi nọ mà cuối cùng lại trở thành như thế này; trên mặt để lại vết sẹo lớn, bởi vậy nên tôi bèn biệt tích chẳng dám nói giảng đạo lí nữa. Các Tiền Hiền dù có khuyên thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng đều né tránh, bởi vì chây tay không tiện, tôi chẳng dám đối mặt với đại chúng; các Tiền Hiền vô cùng nóng lòng, sợ rằng sẽ khảo rớt một vị nhân tài, vậy nên đi hỏi thăm nghe ngóng khắp nơi.

    Có một lần mở lớp, Nam Hải Cổ Phật từ bi lâm đàn, Điểm Truyền Sư khấu cầu Nam Hải Cổ Phật từ bi, hỏi về nhân quả của Hồng Thái Lệ tôi, hỏi ngài vì sao mà tôi lại trở nên như thế này. Nam Hải Cổ Phật từ bi rằng : đấy là do trong hai kiếp làm người Mĩ đã đi lừa gạt người ta khắp nơi, đã giết không ít người; vào lúc tam kì mạt hội vẫn còn có thể có được cơ may chuyển làm thân người, sinh ra ở bảo đảo Đài Loan, lại cầu đắc được Tiên Thiên Đại Đạo này, những năm thanh toán đã đến, hơn sáu vạn năm đến nay, đời này kiếp này mà tu thì có thể tiêu những oan oán của luỹ kiếp. Ông trời từ mẫn vào lúc này xảy ra tai nạn giao thông lớn đã đem món oan nợ 3 kiếp của tôi thảy đều xoá sạch, đã huỷ đi gương mặt của tôi, đã lấy đi chân tay của tôi, tôi tàn phế đụng gãy mất một chân, cũng chẳng dám đi lại khắp nơi, cũng chẳng dám đi giảng nói đạo lí nữa, từ đấy về sau đánh mất đi cách nhìn đúng đắn của mình, làm trái ngược lại hoành thệ đại nguyện của mình, mỗi ngày cứ ru rú trong nhà, chỉ lo những chuyện phàm tình chăm sóc con cái. Chồng tôi nhìn thấy tôi như vậy cũng vô cùng đau buồn, vì sao mà trong nhà có phật đường, lại khắp nơi đi giảng nói đạo lí, vậy mà cớ sao lại trở thành như vậy, bởi vậy mà đối với ông trời, đối với Thiên Đạo bèn đã đánh mất đi sự thành tâm cung kính trước kia, đã trở nên nản lòng. Tôi cũng chịu phải sự cảm nhiễm của chồng, với các đạo thân thì tôi cũng chẳng dám đối mặt với họ, trải qua thời gian khá lâu, phật đường trở thành rất lâu mới quét dọn một lần, cũng rất ít quét dọn, rất lâu mới bàn đạo một lần.
  
    Điểm Truyền Sư đến nhà tôi, chồng tôi trong cơn bực tức giận dữ nói rằng : Cô ấy không muốn cúng bái nữa, cô ấy không muốn an thiết phật đường, ông thâu về đi ! Điểm Truyền Sư khuyên bảo hết lần này đến lần nọ mà chồng tôi vẫn cứ là không tiếp nhận ý kiến. Bởi vì tôi hành động không tiện, lại cũng tự ti như thế, mặc cho chồng tôi muốn làm sao thì làm. Điểm Truyền Sư sợ rằng sẽ khảo rớt chồng tôi. Chồng tôi cá tính cương trực cứng đầu gay gắt, tánh khí lại nóng nảy dễ cáu kỉnh, có khuyên bảo cũng chẳng chịu nghe, chỉ còn cách thâu dẹp phật đường, đã làm nhọc lòng nhọc sức Lão Mẫu an toạ nơi đó, làm nhọc lòng nhọc sức Chư Thiên Tiên Phật, làm nhọc lòng nhọc sức Viện Trưởng Đại Sư Huynh Đại Nhân thường hay giám ban, uổng phí tôi đã cầu đạo từ rất sớm, đi bàn đạo cứu người khắp nơi, nay đã huỷ bỏ thảy toàn bộ chỉ trong thời gian rất ngắn. Lúc tôi quy không năm 62 tuổi, tuy rằng nguyện thanh khẩu trường chay thì tôi vẫn còn giữ, thế nhưng cái tội thâu dẹp phật đường thì khó dung. Ân Sư từ bi dẫn tôi đến Cửu Dương Quan, Tử Dương Quan quan khẩu, bảo tôi thật tốt mà tu luyện, đẹp bỏ đi cái tâm phàm của tôi, lại được dẫn vào Sở Tu Luyện, thành tâm tu luyện mấy năm trời, mài ra cái tâm tư bi của tôi, thật tốt mà sám hối cái tội lớn đã đem phật đường thâu dẹp đi.
  
    Khấu cầu Điểm Truyền Sư từ mẫn, khấu cầu Ân Sư từ bi sớm ngày để tôi ra ngoài giúp đỡ trợ đạo; tôi biết rằng thảy đều là tôi sai cả rồi, mọi chuyện này đều đã quá muộn rồi, tôi muốn khuyên các vị giảng sư đàn chủ ! Sau khi ơn trên giúp chúng ta xoay chuyển, tiêu đi các món oan nợ ( nợ phải trả cho những việc làm sai trái trước ), chúng ta phải cảm ân Thiên Ân Sư Đức; tuy rằng để chúng ta khuyết mất chân tay, hay là để lại vết sẹo lớn trên mặt thì cũng chớ có oán trời trách người, mà càng phải thành tâm báo đáp thiên ân, càng phải ra ngoài hành công lập đức nữa để nâng khởi lòng tin, lại hướng về đại đạo quang minh sáng ngời, chớ có để giống như Hồng Thái Lệ tôi đây, chịu phải vụ tai nạn giao thông này rồi thì chẳng dám ra ngoài nữa. Điểm Truyền Sư từ bi để tôi mở miệng, tôi đã đem chân tướng sự thật nói ra rồi, khấu tạ đại sư huynh từ mẫn, tôi phải tạm lui sang một bên, khấu tạ Lão Mẫu từ bi.

0 comments :

Blog Archive

Powered by Blogger.