BACK TO TOP
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Chuyện Tu Đạo ( 1 )

Written By Bạch Dương Thâu Viên on Saturday, October 15, 2016 | 3:24 PM



   Khấu đầu xua đuổi tà linh
   Anh Trương là một vị đàn chủ đôn hậu thành khẩn; đứng trên cương vị bổn phận độ người, bàn đạo, anh tuy rằng thường nghe giảng sư nói về một số ví dụ có thật về việc dùng tam bảo để hàng yêu phục ma, nhưng vẫn cứ hay cảm thấy xa vời đối với mình, có một lần nọ rốt cuộc cũng đã đối mặt với việc gặp phải tà ma.

   Lần ấy là cô bạn gái của em trai anh ta, sau khi đã uống một ít rượu vào buổi tối thì đột nhiên bị tà linh nhập vào người, hành vi quái lạ, la khóc chẳng ngừng, trong miệng nói gì đó nghe chẳng hiểu. Em trai của anh ta đem cô ta về phật đường, hỏi cũng không hỏi ra lý do, cứ thế mà to tiếng khóc gào 3, 4 tiếng đồng hồ; sau đó bất đắc dĩ nửa đêm canh 3 gọi điện thoại hỏi giảng sư nên làm thế nào thì tốt ? giảng sư bảo anh ta : khấu đầu.

   Do vậy anh ta bèn bắt đầu khấu đầu ở phật đường, nhưng vẫn không hiệu quả; sau đó thì nghĩ rằng có lẽ do người cô ấy ở bên ngoài, do vậy bèn đưa cô ấy vào phật đường, sau đó lại tiếp tục khấu đầu, nhưng mới khấu được vài cái thì đột nhiên cố gái ấy ngất đổ xuống đất. Khi cô tỉnh lại thì ngạc nhiên lúng túng hỏi rằng : “ khuya thế này rồi mọi người không đi ngủ, ở đây làm gì ? ”, một chút cũng chẳng nhớ đối với hành vi của bản thân mình tối hôm đó. Họ đem băng ghi âm ghi lại lúc cô la khóc phát lại cho cô ấy nghe, cô ấy hổ thẹn đến mức chẳng biết trốn đi đâu cho được, cũng chẳng biết bản thân mình sao lại như vậy ?

   Thông qua sự việc này, những người có mặt tại hiện trường đều không thể không tin vào công đức lớn của việc khấu đầu. Còn cô gái này vốn dĩ cũng không tin đạo, cũng từ đấy mà đã bắt đầu phát tâm. Sự kiến chứng này là kiến chứng thật sự của Thổ Thành Trương Phật đường.

   Tam bảo cứu nạn
   Nội dung bài viết này được lấy từ Lớp giảng viên của Hòa Thiện Đường, tổ Phát Nhất.

   Hậu học bình thường bất kể trong trường hợp nào cũng nhất định thường mặc niệm ngũ tự chơn kinh.

   Còn nhớ ngày 18 tháng 4 năm 75, hậu học làm việc ở một công ty xí nghiệp tại Nghi Lan, đã độ 3 người bạn đồng nghiệp khôn đạo đến phật đường cầu đạo, giảng sư giảng giải tam bảo xong thì 3 người bạn đồng nghiệp của tôi mỗi người tự về nhà nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ 2 hôm sau, hậu học đáp xe của công ty đi làm, trong số những người đó có hai vị chính là đồng nghiệp đã cầu đạo ngày hôm qua, họ đúng lúc ấy thì hỏi hậu học ý nghĩa của tam bảo và cầu đạo có lợi ích gì; hậu học đang thảo luận với họ thì tài xế cũng đang lái xe rất nhanh, giữa đường có một chỗ rẽ cua, tài xế đột nhiên thắng không kịp; hậu học nhìn thấy sắp xảy ra chuyện rồi bèn nhanh chóng dùng tam bảo. Hậu học lại còn kêu to vài tiếng Hoạt Phật Lão Sư từ bi, kết quả là một tiếng “ ầm ” vang dội lên, toàn chiếc xe lật vào trong mẫu ruộng sâu 5 thước, 4 bánh xe chổng lên trời, trong xe có 15 người, có 12 người là đạo thân, chẳng có một người nào chảy một giọt máu, cũng chẳng có một ai bị thương, khiến hậu học cảm nhận sâu sắc được sự huyền diệu của tam bảo.


   Giải trừ sự đau khổ của toàn thân
   Bài viết kiến chứng này do một vị đạo thân họ huỳnh của tổ Phát Nhất nói thuật lại.

   Ông Huỳnh là một người có thân thể cực kì ốm yếu do lúc nhỏ đã mắc bệnh ung thư, do đó tình trạng thân thể cứ mãi không tốt lắm. Có một đêm nọ, trước khi ông ngủ thì đột nhiên toàn thân không thoải mái, hai tay ở trước ngực căng thẳng cứng đơ không thể cử động. Do ông đã cầu đạo từ nhỏ, bà nội thường dặn dò ông trước khi ngủ phải dùng tam bảo, do đó trong tình trạng tay ông cứng đơ, ông vẫn dùng sức ý chí rất khó khăn miễn cưỡng đem hai tay ôm thành hợp đồng, và còn dùng cả thảy tam bảo. Vào khoảnh khắc tam bảo đều dùng cùng lúc, tình trạng này đã hoàn toàn biến mất, giống như được giải phóng ra khỏi sự trói buộc, sự không thoải mái cũng đã biến mất. Do sự thành kính đối với đạo và thường dùng tam bảo, tuy rằng từng mắc bệnh ung thư, ông vẫn khỏe mạnh kiên cường mà sống tiếp, học tập, công tác, bàn đạo như những người bình thường vậy.

   Tam bảo đã diệt ngọn lửa lớn
   Anh Dương là một vị tiền hiền cực kì ưu tú của tổ cơ sở, bất luận trên mặt sự nghiệp, gia đình, đạo nghiệp cũng đều vô cùng kiệt xuất, là một vị đệ tử Thiên Đạo thánh phàm kiêm tu đạt tiêu chuẩn. Anh từ thời đại học đã bắt đầu tu đạo, sau khi tốt nghiệp thì tiến vào ngành dệt, phấn đấu hơn 10 năm rốt cuộc cũng có được thành tựu. Trong quá trình tu đạo của anh, điều khó quên nhất chính là một trận hỏa hoạn lớn 8 năm về trước; anh nói rằng : năm dân quốc thứ 71, tôi làm việc ở xưởng dệt. Có một lần khi tôi đến xưởng vải lanh, chẳng hiểu vì sao mà công xưởng đột nhiên bốc cháy. Trong xưởng vải lanh ngoại trừ máy móc ra thì là vải lanh, vải lanh bốc cháy là điều càng đáng sợ; chỉ trong vài giây, cơn lửa lan tỏa khắp, vốn dĩ chẳng cách nào dập tắt được. Lúc bấy giờ chạy còn chẳng kịp, cứu cũng chẳng ích gì, chỉ còn biết vội vàng dùng tam bảo. Lúc ấy trong tay tôi đang cầm một thùng nước, tôi dùng tam bảo âm thầm cầu nguyện “ khẩn cầu Lão Sư Tế Công Hoạt Phật từ bi khiến cho thùng nước này khi tưới xuống thì ngọn lửa tắt “. Khi nước vẩy tóe ra, ngọn lửa lớn trước mắt quả thật do một thùng nước nhỏ này mà đột nhiên tắt ngúm, vì thế mới có con đường ra có thể thoát khỏi trận hỏa hoạn. Chạy ra ngoài công xưởng, tôi đã tìm một cây hẻo lánh, quỳ xuống khấu đầu, ngọn lửa lớn cứ như thế đã dập tắt, chẳng tạo thành thương vong, chỉ có làm cho các máy móc đều bị đốt hư hại. Những người ở lân cận xung quanh đều rất kinh ngạc. Theo lý mà nói thì xưởng dệt đều là những vật dễ cháy, hễ bốc cháy một cái nhất định sẽ ảnh hưởng lan tỏa cực rộng, nhưng ngọn lửa đã tắt mất một cách không thể hiểu nổi. Tuy rằng đã trải qua nhiều năm, cảnh tượng kinh hãi nguy hiểm đó vẫn in sâu trong kí ức của anh, trong lòng anh lúc nào cũng thường tồn tâm trạng cảm ơn. Đến nay bất kể công việc làm ăn của anh bận thế nào đi nữa, anh đều không quên bản thân mình là đệ tử Thiên Đạo, và cũng tận hết trách nhiệm bổn phận của đệ tử Thiên Đạo để độ người, bàn đạo, thiết lập phật đường.

  Trời giáng cam lồ trị lành bệnh ung thư ruột
   Nội dung bài viết này là do giám đốc họ Trương của Thiên Ân Cung nhiệt tình cung cấp.
Vào khoảng năm dân quốc thứ 55 ( 1966 ) , tại Gia Nghĩa có vị giám đốc họ Trương, là hậu học của Hàn Lão Tiền Nhân thuộc tổ Phát Nhất. Lúc bấy giờ vợ của ông do mắc bệnh ung thư thực quản mà đã vào bệnh viện Lục Quân 804. Bác sĩ cho rằng chỉ có mổ cắt trừ khối u mới có hy vọng sống thêm vài năm. Thế nhưng khi bác sĩ mổ mở khoang bụng thì phát hiện ruột của bà đã mọc đầy những khối u tế bào ung thư giống như từng chùm nho vậy, chỉ cần động bất cứ nhát dao nào thì chỉ có làm nhanh thêm các tế bào ung thư lan tỏa, làm tăng nhanh sự tử vong, do đó chỉ còn cách khâu liền lại vết thương.

   Bác sĩ bảo với giám đốc Trương rằng : “ vợ ông đã không còn cách nào mổ được, việc mà ông giờ đây có thể làm là tùy thuận theo ý của bà ấy xem bà ấy thích ăn gì thì cứ để bà ấy ăn, cố gắng hết sức khiến bà ấy vui vẻ, chắc là sẽ chẳng kéo dài lâu, vả lại sự việc sau này cũng phải có tâm lý chuẩn bị sẵn. ” , từng chữ từng câu một vô tình như tiếng sét giữa ban ngày đánh vào trong đầu của giám đốc Trương. Giám đốc Trương thường ngày cực kì thành kính đối với đạo, hối hả đến Đài Nam tìm Lưu Tiền Nhân; mới vào cửa thì đã quỳ trước mặt Tiền Nhân vừa khóc vừa nói, khẩn cầu Tiền Nhân cứu vợ ông ấy.

   Lưu Tiền Nhân nghe xong những lời trần thuật lại của giám đốc Trương thì từ bi nhã nhặn nói với ông rằng : “ chúng ta cùng cầu xin ơn trên vậy ! ”., do đó bèn đốt dâng bó nhang lớn, hai người thành kính quỳ trước phật, nhất khấu thủ lại tiếp nhất khấu thủ, cứ thế mà khấu. Khấu xong rồi, Lưu Tiền Nhân đem trà cúng đã khấu cầu qua Lão Mẫu, mời giám đốc Trương đem về bệnh viện cho bà Trương uống.

   Tối hôm ấy sau khi bà Trương đã uống xong trà cúng thì tiêu chảy lượng lớn, những thứ bài tiết ra ngoài vừa tanh vừa thúi, nhưng bà lập tức cảm thấy thoải mái rất nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, vị bác sĩ trực ca đêm mới nhìn thấy ông Trương thì bảo rằng : “ Trương tiên sinh ! sự giao thiệp của gia đình ông quả thật rộng rãi, tối qua những người hối hả qua lại thăm bệnh rất nhiều, chẳng những có hòa thượng, ni cô, đạo sĩ, lại còn có những người ca kịch mặc trang phục đóng kịch đều đến thay nhau không kịp để thăm bệnh …” , giám đốc Trương nghe rồi chẳng thể hiểu nổi : “ tối qua chỉ có mỗi mình tôi thôi !

   Thì ra cái mà vị bác sĩ trực ca đêm này nhìn thấy là cảnh tượng chư thiên tiên phật đến cứu bà Trương, sau đó chưa đến nửa tháng thì vết thương của bà Trương đã lành lại, thể lực cũng nhanh chóng hồi phục xuất viện rồi. Và vốn dĩ trước đây những khối u ác tính đầy bụng mà rất nhiều bác sĩ đã nhìn thấy rất rõ ràng thì nay đã khỏi. Đến nay thì Lưu Tiền Nhân đã về trời, nhưng mỗi năm vào ngày giỗ của ông, đều sẽ xuất hiện một bà đi tảo mộ, quỳ trước mộ ông mà khóc lóc bi thương thảm thiết, bà ấy chính là bà Trương. Đồng thời vợ chồng giám đốc Trương chẳng quên ơn trời, nhiều năm nay tận tâm tận lực bàn đạo, và cũng dùng những trải nghiệm đích thân họ đã trải qua để thành toàn không ngớt rất nhiều vị đạo thân.

   Quy không thân thể mềm mại như bông

   Giám đốc Cố Lâm San Hợp , nhà ở Chương Hóa, sớm được nghe Thiên Đạo, cả đời phụng hiến Đạo trường, tận hết sức mình tu đạo bàn đạo . Dân Quốc tháng 8 năm 88 , do bệnh nên đến Đại Lục để tìm kiếm bác sĩ chữa trị, chẳng may ngày 17 tháng 12 năm 88 ( 1999 ), quy không ở Đại Lục Tây An, hưởng thọ 49 tuổi. Trước khi hỏa táng, thân thể vẫn mềm mại như lúc sống, người nhà chụp lại tấm ảnh lưu niệm, sau khi rửa ảnh, kinh ngạc nhìn thấy trong ảnh xuất hiện ánh sáng hộ thân, và hào quang tròn 7 màu, tất cả đạo thân đều ca ngợi Thiên Ân Sư Đức không ngớt, có được tướng tốt lành thế này.

0 comments :

Blog Archive

Powered by Blogger.