Sám
Hối
Nguyên
linh từ lúc giáng thế hồng trần đã trải qua hơn 6 vạn năm; sáu vạn năm nay lang
thang sinh tử, chẳng biết tu đạo để trở về lại cố hương phật quốc ban đầu, những
tội nghiệp đã tạo xuống chất cao như núi, sâu tựa như biển, dẫn đến việc lang
thang cuốn trôi trong biển khổ dòng chảy sinh tử, vĩnh viễn chẳng ngưng. Cũng
may là ơn trên Vô Cự Lão Mẫu đại từ đại bi giáng xuống chân lí thiên đạo, phổ độ
Tam Tào, rộng độ vô số vô biên chúng sanh rời khổ được vui, để quay trở về lại
Tiên Thiên, thế nhưng những oan thân trái chủ của sáu vạn năm đến nay đang chờ
đợi ở địa phủ đòi báo, hễ một khi sau này bạn thành đạo trở về lại cõi Vô Cực
Lí Thiên rồi, họ hướng về ai để đòi báo đây ? Do đó các đệ tử Bạch Dương trong
kì hạn tu bàn đạo, các oan khiếm chẳng có ai không cố ý phá hoại ngầm, gây trở
ngại đủ thứ đủ kiểu.
Văn
Thù Bồ Tát từ huấn rằng : “Con người từ hội Dần giáng thế, sinh tử luân hồi, đã
tạo xuống những tội nghiệt vô biên, oan oan tương báo, chẳng có lúc chấm dứt kết
thúc. Hễ một khi đã gia nhập vào cửa đạo, sớ văn một tờ, Tam Tào ( Thiên Tào,
Nhân Tào, Địa Tào ) hiểu biết rõ thấu, những oan hồn tiền kiếp ấy đều đang chờ
đợi ở địa phủ, làm sao chịu để cho con lừa gạt trốn thoát. Trước tiên là món nợ
sát nghiệt, khó mà giải thoát, cho dù là cách xa nghìn vạn dặm hoặc 3 kiếp, 5
kiếp, 8 kiếp, vẫn là tìm được con để đòi lấy mạng. Do đó con ở đây khai đạo, ở
đó bèn có các oan nợ triền nhiễu ( bám víu quấy nhiễu ), hoặc là những căn bệnh
đau đớn dày vò, hoặc là những cơn gió khảo điên đảo, hoặc là cái tai của các nạn
thuỷ, hoả, đao binh, hoặc là bị thương do té ngã hay đánh đập, hoặc là khẩu thiệt
sanh phi, đều là những oan nghiệt, hoặc là thấy quỷ thấy yêu, đòi lấy tánh mạng
của con, hoặc là bất luận ngày hoặc đêm, tinh thần thường hoảng hốt, chắc chắn
khiến con thoái chí phá giới, vẫn cứ đi chung một con đường với các oan nợ như
cũ. ”
Hiến
pháp Trung Hoa Dân Quốc quy định viết rõ, khi tổng thống mới đắc cử chính thức
nhậm chức, có các điều lệ như đại xá, đặc xá, giảm nhẹ hình phạt …, hiện nay Di
Lặc Tổ Sư ứng vận chưởng thiên bàn, ơn trên Vô Cực Lão Mẫu từ bi đại xá Tam
Tào, phàm là các Nguyên Nhơn tham gia lớp đại sám hối, những oan khiên nghiệp
chướng luỹ kiếp đến nay, 10 phần thì khai xá 7 phần, 3 phần còn lại lại do bản
thân mình hành công lập đức để bù cho những lỗi lầm trước đây, đấy là cơ hội
thù thắng biết bao đây ! Thế nhưng phải có một điều kiện, nhất định cần phải là
những người tu đạo đã có lập nguyện thanh khẩu trường chay thì mới có tư cách,
cũng giống như những người muốn tham gia kì thi đầu vào đại học nhất định cần
phải có tốt nghiệp phổ thông trung học mới có tư cách. Hy vọng mọi người hãy nắm
bắt lấy thời điểm cơ hội tốt đẹp, nếu có cơ hội nhất định phải tham gia nắm bắt
cơ hội nghìn năm khó gặp này.
Nguyên
do sám hối
Con
người từ thời tam hoàng ngũ đế, chúng nguyên linh từ trời giáng xuống, sau khi
chết lại quay trở về trời, tánh người vốn thiện, trên chẳng tranh danh, dưới chẳng
đoạt lợi, đêm chẳng cần đóng cửa nhà, người đi đường nhìn thấy của rơi cũng chẳng
nhặt lên chiếm dụng, Hiền nhường Hiền, thiên hạ thái bình, do đó chẳng có thiết
lập địa ngục, cũng chẳng có sự phán xét thiện ác, vả lại cũng chẳng có sự phân
biệt công và tội, gọi là thiên hạ đại đồng. Đến thời kì trung cổ, lòng người dần
bị ô nhiễm, nhân tâm biến động, thiên hạ đại loạn, may là ơn trên Vô Cực Lão Mẫu
đại thí lòng trắc ẩn, mỗi phái thánh nhân Ngũ giáo và thánh hiền tiên phật
giáng thế để cứu vãn lại tình hình xã hội, khuyến hoá lòng người; thế nhưng các
nguyên linh bị vật dục che lấp, tửu sắc tài khí quấn chặt lấy thân, tạo ác
không ít, dẫn đến không thể khôi phục lại bổn lai diện mục ! Nếu bổn tánh đã mê
muội, chẳng cách nào về trời, từ đấy bắt đầu có sự thiết lập ra địa ngục, để định
công quả, cũng có sự phán quyết thiện ác, từ thưởng thiện phạt ác mà sinh ra quả
báo của sáu nẻo luân hồi. Tân tiến đến nay, lòng người càng xu hướng bại hoại,
chúng sanh tạo ác đa đoan, địa ngục trình hiện tình trạng đầy khách, chúng sanh
tự tạo ác nghiệt, biển khổ vô biên, càng đoạ càng xuống sâu, ôi thật đáng thở
dài ngao ngán ! Địa Tạng Vương Bồ Tát nói rằng : “ chỉ nguyện mong chúng sanh
nên lập tức tỉnh ngộ, kinh hãi giật mình đột nhiên thức tỉnh, đêm tĩnh “ sám hối
”, làm việc quang minh, để tránh sau khi chết phải đoạ lạc u minh, chịu sự trừng
phạt lăng nhục của các quỷ âm sai ”.
Từ
những điều đã kể trên, muốn phản bổn hoàn nguyên, không phải chịu nỗi khổ của lục
đạo luân hồi thì nhất định cần phải chơn tâm sám hối. Vì sao phải sám hối vậy ?
Bởi vì nguyên linh của nhân loại từ hội dần giáng thế đến nay, trải qua sự luân
hồi chuyển kiếp của vài nghìn vạn năm, bổn tánh bị những bụi trần vật dục che lấp,
đã đánh mất đi bổn lai diện mục quang minh sáng ngời gốc ban đầu, tạo xuống đủ
thứ những tội nghiệt, tội lỗi sai trái chất cao như núi, trên con đường luân hồi
nợ người người nợ, những món nợ tội nghiệt từ lâu vốn có khó mà giải thoát, hoặc
sau khi giải thoát rồi lại kết oan mới, nhân duyên quả báo, tua xoắn cây dưa
càng kết càng nhiều, nhân quả nghiệt xưa càng tích càng sâu, oan oan tương báo,
diễn thành hạo kiếp biển người máu sâu, những khí chất tàn khốc hung ác tràn ngập
mỗi ngóc ngách của xã hội, báo chí loan tải hằng hà sa số không cùng tận các vụ
án phạm tội như sát, đạo, dâm, tà, buôn bán thuốc phiện, hút chích, bắt cóc …
phong tục xã hội bại hoại, mức độ cực sâu. Muốn khôi phục lại nền thái bình thịnh
thế thời thượng cổ, nếu chẳng phải từ mỗi người triệt để sám hối sửa lỗi, trừ
đi những tà tư tạp niệm, sửa đổi làm con người mới, chánh tâm tu thân, thật thà
làm người, thì khó mà thành công.
Có một
hôm, một vị tín đồ đến nhà thờ làm sự lễ bái, vị mục sự trong đó dạy anh ta hãy
mau mà sám hối, vị tín đồ nói rằng : “ mục sư ơi ! Tôi xưa nay chưa từng làm
qua chuyện xấu, ông cớ sao mỗi lần đều bảo tôi sám hối vậy ? ”. Vị mục sư nói rằng
: “ mời anh đến chỗ cách đây 50 m đem khối đá khoảng 10 kilogram ấy dời đến đây
”. Vị tín đồ nghe rồi làm y theo lời của vị mục sư, đem khối đá dời đến bên
trong nhà thờ, mục sư lại nói : “ mời anh lại đem khối đá dời trở về lại vị trí
cũ ban đầu ”. Vị tín đồ lại làm y theo lời của mục sư, vị mục sư lại dặn dò nói
với anh ta rằng : “ mời anh lại đến chỗ trong vòng 50 mét, nhặt 100 viên đá về
đây ”. Vị tín đồ lại làm y theo chỉ thị của vị mục sư, nhặt các viên đá đem về.
Vị mục sư nói : “ mời anh lại đem 100 viên đá mang đặt trở về lại vị trí cũ của
nó trước đây ”. Vị tín đồ nói : “ 100 viên đá làm sao mà đặt trở về lại nguyên
vị trí cũ của nó trước đây được ? ”. Vị mục sư nói rằng : “ những lỗi lầm to lớn
giống như khối đá lớn vậy, rất dễ dàng phát hiện nhận thấy ra được, thế nhưng
những lỗi lầm nhỏ thì giống như những viên đá nhỏ vậy, muốn đặt trở về lại
nguyên vị trí cũ trước đây thì mơ hồ chẳng rõ rồi, cũng giống như những lỗi lầm
nhỏ thì không dễ phát hiện nhận ra được ”.
Từ
câu chuyện kể trên, chúng ta mỗi người đều có những lỗi lầm lớn hoặc nhỏ, chỉ
là chưa có phát hiện ra mà thôi, lại nữa những tội lỗi mà luỹ kiếp đến nay đã
phạm phải, sao có thể dùng phàm thai nhục nhãn mà biết được ? Do vậy, Sư Tôn
khuyên dạy mọi người hãy mau sám hối, lại lập tầng tầng công đức, ví dụ như
khai hoang thiết lập phật đường, tiếp dẫn các Nguyên Nhơn cầu đạo lên pháp thuyền,
làm vô lượng công đức, có thể tiêu vô lượng oan nghiệt. Thử nhìn những hiền
nhân có công có đức mà xem, Người và Thần hoan hỷ ưa thích, bình an thanh cát,
đấy chính là oan nghiệt tiêu sạch rồi. Nếu như gặp việc chẳng thể trôi chảy thuận
tâm như ý, thường có những trở ngại, đấy đều là oan nghiệt chưa tiêu, nợ trước
chưa trừ dẫn đến việc trở thành như vậy, thật sự e rằng ngay đến trước lúc sắp
chết đều chết không minh bạch rõ ràng, một điểm chơn linh bị oan nghiệt níu kéo
lấy, thử hỏi làm sao có thể quay trở về lại cõi Vô Cực Lí Thiên đây ? Vẫn cứ là
đến điện Diêm La báo đến mà thôi, có thể thấy rằng việc sám hối những lỗi lầm
trước, lại hành công lập đức là quan trọng biết bao đấy !
Ý
nghĩa của sám hối
Thật
sự thật tâm sám hối mới có thể tiêu trừ oan nợ. Lục Tổ trong bài vô tướng tụng
bảo rằng :
Mê nhơn tu phước bất tu đạo,
Chỉ
ngôn tu phước tiện thị đạo,
Bố
thí cúng dường phước vô biên,
Tâm
trung tam ác nguyên lai tạo,
Nghĩ
tương tu phước dục diệt tội,
Hậu
thế đắc phước tội hườn tại.
Ðản
hướng tâm trung trừ tội duyên;
Các
tự tánh trung chơn sám hối.
Hốt
ngộ đại thừa chơn sám hối,
Trừ
tà hành chánh tức vô tội.
Dịch
nghĩa :
Kẻ
mê tu phước chẳng tu đạo,
Chỉ
cho tu phước tức là đạo.
Bố
thí cúng dường phước vô biên,
Trong
tâm tam ác vẫn còn tạo.
Muốn
dùng tu phước để diệt tội,
Kiếp
sau được phước, tội vẫn còn.
Nhân
duyên tội ác trừ nơi tâm,
Hướng
vào tự tánh chơn sám hối.
Hoát
ngộ đại thừa chơn sám hối,
Tà dứt
hạnh chánh tức vô tội.
Lại
nói rằng : “ Sám là sám trừ tội trước, từ trước tất cả các tội ác nghiệp ngu
mê, kiêu căng, dối trá, ganh tỵ thảy đều sám hết, chẳng bao giờ khởi nữa gọi là
sám. Hối là hối cải lỗi sau, tất cả ác nghiệp ngu mê, kiêu căng, dối trá, ganh
tỵ... nay đã giác ngộ, đều cho đoạn dứt, chẳng bao giờ tạo nữa gọi là hối.
Phàm
phu ngu mê, chỉ biết sám trừ tội trước, chẳng biết hối cải lỗi sau, vì chẳng hối
cải, nên tội trước chẳng diệt, tội sau lại sanh, tội trước đã chẳng diệt, tội
sau lại tiếp tục, như thế làm sao gọi là sám hối được! ”
懺
Lại
nữa, xin hãy xem chữ「懺」sám , khởi bút chính là 忄 “ tánh ” 「性」 , ý nghĩa là muốn chúng ta đem lương
tâm bổn tánh chơn thật ra để sám hối mới có hiệu quả, kế đó lại viết hai chữ 「人」nhân,
ý rằng có một người thật và một người giả, phía dưới có một chữ 「非」phi
, lại phía dưới nữa có một chữ 「一」nhất , biểu thị rằng chẳng phải là một cái tâm giả, bên
phải có chữ 「戈」qua
, biểu thị ý vũ khí ( cái mác ) ; nói tóm lại, người muốn thực hành sự sám hối
nhất định cần phải dùng bổn tánh chơn tâm làm chủ, dùng cái mác làm trợ lực để
nhổ trừ tận gốc những tội lỗi đi ngược làm trái lại với nhân tánh, thì mới có
thể khôi phục bổn lai diện mục thanh tịnh.
悔
Lại
xem chữ 「悔」hối
, bên trái có một chữ忄
“ tánh ” 「性」,
bên phải có một chữ 「每」mỗi , ý là muốn chúng ta vào ngay cái lúc của mỗi một khởi
tâm động niệm, hãy lấy ra cái lương tâm thật, sám hối những lỗi lầm sai trái
trước kia, tuyệt đối không thể tái phạm.
Tục
ngữ rằng : “ Buông hạ đồ đao, lập địa thành phật ”, ý nghĩa của câu nói này
không phải là buông con dao đồ tể xuống thì có thể thành tiên thành phật, cái gọi
là đồ đao chính là những tư tưởng và hành vi không tốt, ví dụ như sát sanh, trộm
cắp, tà dâm, trong tâm nhiễm những niệm đầu không chính đáng như tham, sân, si,
mạn, nghi … mắt nhìn thấy sắc đẹp thì khởi dâm niệm, tai nghe ác thanh xuất uế
âm, mũi ngửi mùi thơm nghĩ ẩm thực, miệng tham sinh linh khai sát giới, tâm
sanh tà niệm khởi ác ý, ý đuổi theo tà tình khởi những suy nghĩ ti tiện thấp
kém, chân đi đến những nơi tà nghĩ làm những chuyện bậy bạ sai trái, tay loạn cử
động chẳng đường hoàng; những cái kể trên đều là con dao đồ tể, nếu có thể
buông xuống được đủ thứ những tư tưởng và hành vi không chính đáng đã kể trên,
sám hối những tội lỗi xưa trước, sửa lỗi hướng thiện, tích công luỹ đức, tích cực
tu bàn, đợi công đức viên mãn cũng có thể chứng quả thành chơn.
Buông đồ đao xuống chính là buông bỏ những tư
tưởng và hành vi không tốt
Sám
hối lỗi xưa rửa tội khiên
Công huân tốc tích noi Thánh Hiền
Tiêu trừ kiếp nạn tam thí xả
Lập xuống mẫu mực học Phật Tiên
Giữ giới trì chay tỏ bổn tánh
Thanh tâm quả dục đắc siêu nhiên
Từ bi Lão Mẫu đại khai xá
Nghiệt giải oan tiêu thoát khổ vực
0 comments :
Post a Comment