Tại Nepal có một vùng quê gọi
là gianapha, có cô gái sống ở đó tên là A cát đạt - a địch ca lợi, xuất thân từ
tộc bà la môn, năm nay 21 tuổi. Gia cảnh của cô khá nghèo khổ, chị em thì nhiều,
mẫu thân đã có 12 đứa con gái, vẫn mãi chưa có con trai, do đó khi A cát đạt
chào đời, mẫu thân cô đã trang điểm cho cô trở thành giống như con trai vậy, vì
để hy vọng cô có thể dẫn đến đứa em trai cho gia đình sau này.
A Cát Đạt mộc mạc lương thiện
quả thật đã mang lại vận may đến cho gia đình. Sau cô thì quả thật mẹ cô đã hạ
sanh em trai. Do thay cho gia đình dẫn đến việc có em trai có thể kế tục hương
hỏa, do đó cô được cha mẹ cô yêu thương gấp bội lần.
Những người vùng quê Nepal đại
đa số là làm nghề nông để kiếm sống. A Cát Đạt nhìn thấy song thân đã dần dần
già yếu, gia cảnh lại bần hàn như thế, cha mẹ còn phải nuôi dưỡng nhiều chị em
như vậy, do đó bèn gợi ý cha mẹ cho cô đến thủ đô Gia Đức Mãn Đô (Kathmandu) cậy
nhờ người chị lấy chồng ở xa để tiện tìm kiếm công việc mưu sinh, giúp đỡ cha mẹ
duy trì sinh kế.
Sau khi đến Kathmandu, cô ở
tạm nhà người chị, cũng do vậy mà quen biết được dẫn bảo sư để mà cầu đạo. A
Cát Đạt sau khi cầu đạo, hiểu được sự tôn quý của đại đạo thì thanh khẩu trường
chay, nghiêm túc nghiên cứu đạo lý; mỗi ngày từ sáng sớm 4 giờ thì đã thức dậy,
dọn dẹp phật đường, đốt nhang khấu đầu, khắp nơi độ người cầu đạo, tinh tiến chẳng
ngưng.
A Cát Đạt và chị gái.
A Cát Đạt cầu đạo, ăn chay,
độ người; anh rể do không hiểu đạo, nói với cô rằng : “ em bị người Đài Loan lừa
rồi ! “. Tuy rằng cô rất muốn độ cả nhà anh rể cầu đạo, thế nhưng chịu sự bài
xích lớn như thế này, cô chẳng biết làm thế nào, nhưng vẫn không nản lòng, tiếp
tục tìm kiếm cơ hội để độ người nhà của chị gái.
Một hôm nọ, chị gái của A
Cát Đạt đột nhiên đau bụng dữ dội, đưa đến bệnh viện để kiểm tra, phát hiện ruột
của chị gái có hiện tượng mưng mủ lở loét, cần phải mổ. Khi chị gái được đưa đi
mổ, A Cát Đạt cũng có mặt ở đó. Cô nhìn thấy bác sĩ lấy dạ dày và ruột của chị
gái ra, đặt vào trong chậu để rửa, nhìn thấy cảnh này thì A Cát Đạt ngất xỉu
ngay tại chỗ. Chị gái sau khi phẫu thuật thì ruột bị cắt mất một tấc. Y thuật của
Nepal vô cùng thô thiển, kĩ thuật khâu liền vết thương càng thô thiển hơn. Vết
thương mổ rất dài; mổ xong chưa tới mấy ngày thì vào một đêm nọ, vết thương bắt
đầu viêm tấy mưng mủ, cuối cùng ngờ đâu nứt ra, nhọt chảy ra máu, ruột dạ dày
viêm tấy mưng mủ ngờ đâu lại nứt vỡ từ chỗ vết thương.
Người chị gái đau muốn chết
chịu không nổi sự đau đớn của vết thương, bắt đầu kêu khóc gào thét đau đớn.
Nepal ngoài việc các thiết bị y khoa không tốt ra, thái độ phục vụ của bác sĩ
và y tá cũng rất tệ. Nhìn thấy chị gái nguy cấp như thế nhưng lại chẳng có bác
sĩ y tá chịu đến giúp chị gái cô chữa trị. A Cát Đạt đứng ở một bên chẳng biết
làm thế nào, đột nhiên nhớ đến thầy. Cô nhớ rằng lúc cầu đạo có nhắc đến việc cầu
đạo là bái Tế Công Hoạt Phật làm thầy, nếu gặp phải lúc sinh mệnh nguy cấp chẳng
ai giúp thì có thể dùng sự thành tâm để khẩn cầu sự giúp đỡ của thầy. Lúc này A
Cát Đạt bèn rất thành tâm nhắm nghiền mắt lại, hai tay chấp lại, trong lòng âm
thầm cầu xin thầy : “ Khẩn cầu Lão Sư từ bi, A Cát Đạt con đây thật tâm thật ý
tu đạo bàn đạo, nguyện cả đời phụng hiến cho đạo trường, độ người cầu đạo, khai
hoang xiển đạo, con khẩn cầu Lão Sư từ bi trợ giúp cho chị gái con, để cho bệnh
của chị nhanh chóng được khỏi bệnh …”
Có lẽ do sự thành tâm của A
Cát Đạt đã triệu cảm, tối hôm đó, chị gái trong cơn đau bệnh sống chẳng bằng chết
đột nhiên như đang nằm mộng vậy nhìn thấy một cụ già nét mặt người trung quốc mặc
áo dài rất gầy, trên đầu không có tóc, dưới cằm để một chòm râu, đến trước mặt
cô. Chị gái mới nhìn thấy cụ già thì biết rằng ông chính là một vị tiên, trong
lòng vô cùng mừng rỡ, bèn khóc thút thít nói ra bệnh tình của mình cho vị tiên
nhân ấy nghe. Vị tiên ấy an ủi cô bảo rằng : “ không sao đâu, có ta ở đây, ta sẽ
cứu con “. Chị gái lại khóc mà nói rằng : “ nhưng mà ngài xem, vết thương của
con sinh mủ, lại nứt ra rồi, ruột cũng đã thối rữa rồi, lại còn cắt mất mộc tấc,
phải làm sao đây ? “ . Vị tiên ấy rất ôn tồn nhã nhặn nói với cô rằng : “ không
sao đâu, phần ruột mà con đã bị cắt mất ta sẽ bù lại cho con, ta trị giúp con một
cái thì khỏi …”, nói rồi vị tiên ấy moi dạ dày và ruột của cô ra, đặt trên tay
chỉnh lý một cái, một lát sau thì lại đem bỏ vào lại. Sau đó, vị tiên ấy dùng
hai tay gắn liền vết thương lại, lại dùng miệng thổi 3 cái ở vết thương của cô,
lại còn dùng tay xoa một cái trên đầu của cô. Lúc này thì cô cảm thấy một luồng
mát lạnh từ phần đầu mãi xuống đến ngực, vết thương của cô đột nhiên chẳng còn
đau nữa. Vị tiên ấy đi rồi, cô ấy cũng ngủ thiếp đi. Hôm sau tỉnh lại, cô cảm
thấy bụng rất đói ( đã nửa tháng trời không thể ăn ) , bèn bắt đầu ăn, khiến
cho toàn bộ người nhà đều khiếp vía.
Chị gái nhận được sự giúp đỡ
của tiên nhân, bệnh tình nhanh chóng chuyển biến tốt, rất nhanh thì được xuất
viện rồi. Cô đem quá trình vị Tiên Nhân cứu cô ấy như thế nào nói lại cho người
nhà nghe; cả nhà đều khẳng định vị tiên nhân này là đến từ phật đường mà A Cát
Đạt cầu đạo, do đó cả nhà anh rể đều rất cảm tạ A Cát Đạt, bèn theo A Cát Đạt cầu
đạo, ăn chay, đồng thời anh rể cũng sửa bỏ thói quen xấu thích uống rượu bấy
lâu nay.
Tôi vì muốn điều tra xem rốt
cuộc là vị tiên nhân nào từ bi như vậy, cứu độ cả nhà này, đồng thời cũng đã
thành toàn tâm nguyện độ người nhà của A Cát Đạt. Do đó, tôi cầm quyển hiển hóa
chuyên tập đem cho chị gái của A Cát Đạt xem, rốt cuộc là ai đã cứu cô ấy. Khi
tôi lật ảnh ra, lật từng trang từng trang một, khi nhìn thấy Lão Tiền Nhân, mắt
cô bỗng sáng lên, mừng rỡ vô cùng chỉ lấy tấm ảnh của Lão Tiền Nhân mà nói : “
a, chính là ngài ấy, chính là ngài ấy rồi ! không sai, vị tiên nhân đã cứu tôi
chính là ngài ấy ! “ . Ngay lúc cô nhìn thấy tấm ảnh của vị ân nhân cứu mạng và
la lên, tôi nhất thời do cảm động sự từ bi và ân đức của Lão Tiền Nhân mà nước
mắt sớm đã bất tri bất giác ngập tràn rồi …
Trong lòng tôi vừa kích động
lại cảm động. Đấy là phước của những người Nepal ! Lão Tiền Nhân một đời thánh
triết ( là bậc thánh nhân tài đức, tu dưỡng đạt đến cảnh giới tối cao ) , cả đời
vì chúng sanh mà hy sinh phụng hiến, có thể nói là cúc cung tận tụy. Ngài ấy
khi còn tại thế chưa từng đến qua Nepal. Nay ngài đã hồi thiên giao chỉ, cả đời
vì những hậu học chúng ta chịu mài chịu khảo, lẽ ra nên ở bên cạnh Lão Mẫu, thật
tốt mà nghỉ ngơi, chớ có lại vì các hậu học mà vất vả lo lắng, nào ngờ đâu ngài
niệm niệm đều gắn liền với chúng sanh; tình yêu thương và sự quan tâm của ngài
là miên man chẳng dứt như vậy ! tuy rằng ngài đã chẳng còn nhục thể nữa, những
người Nepal vốn dĩ cũng chưa nhìn thấy qua ngài, nhưng ngài từ bi chẳng những cứu
người, lại còn biết nói tiếng Nepal nữa. Xem ra, những chúng sanh Nepal có phúc
rồi !
0 comments :
Post a Comment