BACK TO TOP
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !
Home » , , » Nỗi Lòng Của Người Con Tu Đạo Bạch Dương

Nỗi Lòng Của Người Con Tu Đạo Bạch Dương

Written By Bạch Dương Thâu Viên on Sunday, May 28, 2017 | 12:49 PM


   NỖI LÒNG CỦA NGƯỜI CON TU ĐẠO BẠCH DƯƠNG
  ( Trích dẫn : Hồi 1-2-3-4-5 | Nguồn : Nhất Quán Tùng Thư )

  Trung Hoa Dân Quốc năm 102 tuế thứ Nhâm Tỵ Dương lịch ngày 17-02 Âm lịch ngày mùng 08 tháng 01


   Tối 6 giờ 30 Thầy Tế Công Hoạt Phật từ bi giá lâm Minh Đức Trịnh Thị Phật Đường dẫn theo Tiểu Trịnh Huynh, sau khi tham giá với Lão Mâu, Thầy từ bi nói với Tiểu Trịnh Huynh rằng: Hôm nay Thầy đã phụng mệnh của Lão Mâu đến đây, chính là vì viết lời tựa cho quyển sách Nôi lòng của người con tu đạo Bạch Dương.

   Thầy Tế Công Hoạt Phật từ bi viết lời tựa như sau:
   Trước tiên Thầy sẽ giảng thuật về Tam Bảo Tâm Pháp, làm thế nào để thực hành vào trong cuộc sống hằng ngày, nếu muốn mang Tam Bảo Tâm Pháp thực hành vào đời sống rất đơn giản, đâu tiên nên hỏi bản thân đã thực hiện công việc này chưa? Tất cả những cách làm của chính mình và tạp tánh đã thay đổi chưa? Khi vấn đề xảy ra, thì nên dùng tánh để giải quyết chứ không thể dùng nhân tâm đi giải quyết mọi vấn đề. 

   Trong đạo trường nếu có tranh chấp, mà các con đang tranh chấp điều gì? Điều mình muốn ra sao? Các đồ nhi làm sao thực hành Tam Bảo Tâm Pháp vào trong cuộc sống? Tâm tánh đã được nâng cao chưa? Hỏa hầu luyện như thế nào? Mỗi một đồ nhi đều có thói hư tật  xấu của mình, chỉ là nhiều hay ít mà thôi, đây mới là vấn đề chính, bản thân đã bỏ được bao nhiêu công sức vào.

   Vì thế hôm nay Thầy sẽ giảng thuật về Tam Bảo Tâm Pháp, chính là vì muốn thức tỉnh đồ nhi, nhắc nhở chúng đồ nhi ! Sống trong ngũ hành, chính là bị trói buộc ở nhân gian, sau khi cầu đạo là phải siêu thoát khỏi ngũ hành, trong lúc con độ người, hãy hỏi thử tâm mình đã bỏ được bao nhiêu công phu vào ? Là con đang giảng cho người khác nghe, hay là giảng cho bản thân mình nghe? Chính mình đã không còn nghe mình, thì người khác làm sao nghe mình. Vì thế hãy tự độ mình trước, nếu bản thân còn chưa độ được, thì làm sao độ người khác đây?
   
    Hỏa hầu của mình không đủ, một khi gặp chuyện liền nỗi giận trong nhà lại thường hay gây gổ, nhưng khi vào đạo trường, do có người ở đó, lại sợ người khác đàm tiếu nên không dám làm bậy, vì thế mới nói trong Phật Đường thì hành vương đạo, về nhà hành bá đạo, có phải vậy không? Đây chính là người không đủ hỏa hầu đấy!
   
    Các con thường nói về hỏa hầu chính là chỉ vào lục căn, lục căn không thanh thì hỏa hầu không cách nào nâng cao, thói hư tật xấu cũng ùn ùn xông đến, do đó Thầy hy vọng các con bắt đầu từ hôm nay hãy thay đổi phương thức độ người, khi đồ nhi giảng cho người khác nghe, hãy tưởng như mình đang nói cho chính mình nghe vậy, hãy hỏi xem mình nói như vậy có nhập tâm hay không, nếu chính mình còn nghe không hay, thì người khác làm sao nghe đây, không phải bảo con phải hiểu được nhiều đạo lý mới có thể giảng cho người khác nghe, mà chính là phải tự hỏi mình đã dốc hết sức hay chưa?
   
    Thầy thấy các đồ nhi ai ai cũng chỉ biết tu ngoại công, lại không tu nội đức, đây đều là do không đủ hỏa hầu.
  
    Đồ nhi ơi!  Nếu như ba ngàn công tám trăm quả của các con không cách nào viên mãn, thì làm sao về Trời giao chỉ đây? Vì thế hôm nay, Thầy sẽ giảng về Tam Bảo, làm sao để thực hành vào trong cuộc sống, hy vọng các đồ nhi hãy cố gắng lắng nghe lời Thầy dạy bảo:
    
    Bảo thứ nhất là Huyền Quan, chính là nơi trú ngụ của tự tánh, phải thường xuyên hồi quan phản chiếu, hãy nghĩ xem bản thân có làm việc gì sai hay không, có thay đổi những thói quen xấu hay chưa, cố gắng quán chiếu tự tánh chính mình cư ngụ.
  
    Giả dụ, nếu hôm nay các đồ nhi là Phật, phương thức xử lý của Phật là như thế nào? Các con hãy suy nghĩ thử xem, chứ không phải chỉ biết dùng cách nghĩ và cách xử sự của thế gian để đối đãi với mọi người. Vì xác thịt sẽ mang theo những tạp tánh và thói xấu ấy đến thế gian.
  
    Các đồ nhi! Đó chính là các con đang dùng lục căn (Mắt, Tai, Mũi, Miệng, Thân, Ý) để xử lý sự tình, mắt thấy tai nghe được sự việc đều là dùng cách nghĩ của mình để phán đoán việc đúng sai, do đó hãy nên lắng nghe ý kiến của người khác, tham khảo ý kiến của họ, vì mỗi người có ưu điểm riêng.
   
    Cho nên, các đồ nhi hãy tự hỏi bản thân đã bỏ bao nhiêu công phu vào việc tu hành, đã tu thì phải hành, chứ không phải chỉ biết tu nhưng không hành, thì cũng giống ngồi thiền vậy, chỉ tu nhưng không hành, con nói con có tu, ngôn hành cử chỉ đều làm không được, trên đầu môi lại nói mình có tu, thật ra đó chỉ là lời nói khoác.
  
    Tiếp theo Thầy sẽ giảng về bảo thứ hai: Khẩu quyết. Khi hiểu rõ được nguồn gốc của chân kinh, tại sao phải giáng hạ thần chú thông thiên? Chính là phải từ trong ngũ hành thoát ra bên ngoài. Hồng thề đại nguyện của Tổ Sư là gì? Các đồ nhi nên cố gắng tham ngộ, tham ngộ, phải thoát ra khỏi cái tham, sân, si của thế gian.
   
    Suy nghĩ một cách tỉ mỉ xem, trong cách làm của các con mà nói, nói và hành có hợp lý hay không? Không nên trong lúc vô tình lại làm tổn thương đến người khác, mà chính mình còn không biết. Nên biết rằng, những lời mình nói ra là phải có trách nhiệm với lời nói ấy, chứ không phải tùy tiện nói suông mà thôi.
    
    Tiên Phật Bồ Tát có tùy tiện nói hay không? Mỗi một vị Tiên Phật Bồ Tát đều khổ tâm thành toàn, cũng chính là vì muốn khuyên hóa các con nhanh chóng minh lý tu đạo.
  
     Việc tu đạo tại sao phải nhanh? Vì thiên thời quá khẩn cấp, tai kiếp ngày càng nhiều. Tu đạo có khó hay không? Thật ra mỗi phút mỗi giây đều có thể tu đạo, vấn đề chỉ do tâm của đồ nhi có thường xuyên duy trì sự bình tĩnh hay không, chứ không phải lên xuống bất thường. Khi tâm không định, thể xác liền sinh ra bệnh tật, đây là triệu chứng do quá nuông chiều tâm lý.
  
    Vì vậy, đau khổ không phải người khác cho mình, mà là do mình tự tìm đến tận cửa, nên thường xuyên mặc niệm chân kinh, để thâu tạp tánh mình về, từ từ thoát khỏi ngũ hành, để tự tánh làm chủ, trong lúc tu đạo sẽ thấy vui vẻ, đây mới là chính mình, cũng chính là diện mạo thật, chứ không phảỉ hình tướng thể xác.
   
    Tiếp theo sau Thầy sẽ nói về bảo thứ ba: Hợp đồng. Thuở ban sơ khi các con vừa đến nhân gian có phải là rất trong sạch, là một người không hề có tạp niệm đến nhân gian, vì thế mới nói ôm hợp đồng tựa như hài nhi, mục đích chính là tìm về tâm xích tử của các con, như vậy mới có thể trở về nhà.
   
    Thuở ban đầu các con đều trong sạch đến trần gian, sau đó các con mắt thấy, tai nghe, từ đó nghe nhiều, nhìn nhiều, thì cách nghĩ của mình cũng nảy sinh từ đây, thế giới đầy màu sắc này đã làm thay đổi các tạp tánh của con.
   
    Vì thế không nên mê muội ở thế gian, hãy buông bỏ mọi chấp trước, khôi phục lại tâm xích tử, mang hợp đồng bao ở trước ngực, một người mẹ vĩ đại có phải là đều ôm chặt con mình vào lòng hay không? Hợp đồng cũng giống như tâm trong sạch của đứa bé. Do đó việc thực hành Tam Bảo là như vậy.
  
    Thầy nói những lời này dường như rất đơn giản, trong lúc tu đạo, bàn đạo, các đồ nhi phải làm được những điều sau:
   
    Mỗi thời mỗi khắc phải tự hỏi bản thân đã bỏ bao nhiêu công sức cho cho chúng sanh, chứ không phải đơn thuần là vì giúp cho chính mình được siêu sanh liễu tử, đồng thời còn hy vọng tất cả chúng sanh đều được ly khổ đắc lạc, đây mới chính là tấm lòng của Phật.
    
    Cầu đạo đương nhiên có thể về Trời, nhưng Tam bảo Tâm Pháp phải thực hành nhiều vào trong cuộc sống. Mỗi lần Thầy cũng đều nói rất nhiều, chính là hy vọng chúng đồ nhi hãy bỏ nhiều tâm sức hơn nữa.
    
   Trong lúc độ người, có thu hoạch được hay không? Nếu như không có, có phải chính mình còn chưa độ được phải không?
    
   Hôm nay, Thầy nói những điều này cho các đồ nhi được rõ, phải tham ngộ sâu hơn, nên thường xuyên hạ công phu dùng Tam Bảo Tâm Pháp, phải bồi nội đức, ngoại công tuy quan trọng nhưng nội đức vẫn phải tu, nếu không có nội đức thì làm sao độ người đây? Những đều con nói họ sẽ tin không?
    
   Vì thế do nội đức không đủ nên mới cần sửa thói hư tật xấu, chính là làm sao mang đức hạnh hành ra bên ngoài, đây mới là tấm gương của người tu đạo, việc tu đạo không phân chia thiên chức, Phật tánh đều bình đẳng như nhau, chỉ khác ở nguyện lực của cá nhân mọi người, họ có nhiệm vụ khác nhau, Điểm Truyền Sư phải thế Sư truyền đạo (người có lãnh Thiên Mệnh), các Giảng Sư phải giảng giải đạo lý, độ hóa chúng sanh, còn ngoài ra những ai nếu không lãnh thiên chức đều như nhau, chứ không phải là Điểm Truyền Sư hay Giảng Sư, Đàn Chủ thì nhất định là một người tu rất tốt.
  
   Có rất nhiều đồ nhi tốt của Thầy, ngoại công của họ tuy không viên mãn, rất nhiều người vì vướng bận chuyện gia đình và sự liên hệ với nhân quả. Nhưng hỏa hầu của họ và nội đức đều tu rất tốt, đây chính là sự tu trì từ trong gia đình.
  
    Cho nên nói: Không phải họ không có tu, mà những người nói ra những điều trái với đạo, chính họ mới là người không có tu. Việc tu đạo không phải chỉ dùng miệng để nói, cũng không phải tu cho người ta xem, càng không phải vào Phật Đường là nói tôi có tu đạo.
   
    Trong Phật Đường là học tập cách hy sinh, phục vụ mọi người, thay đổi chính mình, học tập Phật Quy, độ hóa chúng sanh ly khổ đắc lạc, liễu thoát nhân quả, bản thân mới có thể giải thoát.Chúng đồ nhi phải hiểu rằng bản thân mình đã cầu đạo xong phải biết làm gì? Đạo là gì? Tôn quý ở đâu? Nơi đầu môi thường xuyên nói đó, nhưng bản thân con có thông hiểu hay không?
   
    Hôm nay Thầy đã giảng giải về Tam Bảo Tâm Pháp, chính là hy vọng chúng đồ nhi phải hành nhiều để thay đổi chính mình. Như vậy những gia đình tu đạo mới được viên mãn, vì thời kỳ này là mang tóc tu hành, chính là để kết liêu mọi ân oán nhân quả nhiều đời nhiều kiếp, những gì nên trả thì hãy nhanh chóng thanh toán cho xong, điều nên sửa thì nhanh chóng sửa đổi, tu sao cho hồi phục lại tâm xích tử, như vậy mới hoàn toàn trong sạch trở về Lý Thiên, được hay không?
  
    Hôm nay, Thầy giảng thuật Tam Bảo Tâm Pháp, chúng đồ nhi phải càng thể ngộ nhân sanh nhiều hơn! Nhân sanh không phải đến để hurởng thụ mà thôi, mà là đến để liễu nhân, liễu quả siêu thoát trở về.
    
   Các vị Tiên Phật Bồ Tát ngoài việc có thể siêu thoát Tam Giới ra, các con cũng có thể làm được như vậy, sau khi đắc đạo đều thoát khỏi lục đạo luân hồi, nếu không tu sửa thì vẫn không cách nào siêu thoát vì mình còn chấp trước, chấp trước với người đời và sự việc ở thế gian, không thể buông bỏ tình tình ái ái, vì thế mới khổ đau triền miên.Cho nên nói, tu đạo càng tu càng thanh tịnh, đây mới là căn bản của việc tu đạo, chứ không phải càng tu lâu, thói hư tật xấu càng nhiều, vậy thì uổng phí cả cuộc đời rồi.

     Thôi! Thầy giảng đến đây, chúng đồ nhi nên cố gắng hạ công phu         từ tâm như vậy mới có cách thành toàn càng nhiều chúng sanh hơn, tu đạo càng tu càng vui vẻ, việc tu đạo là việc thần thánh, tu đạo là con đường nhân sanh cần phải đi, cho nên phải cố gắng tham ngộ đạo lý của nhân sanh.
  
     Chúng đồ nhi! Hãy ghi nhớ rằng nhất định phải hạ công phu nhiều thêm. Những ai trong đạo trường có lãnh thiên chức, thì càng dụng tâm nhiều hơn, nên ghi nhớ: Đã lập nguyện thì phải liễu nguyện, cố gắng dẫn dắt chúng hậu học tu đạo, bàn đạo, như vậy mới được càng nhiều chúng sanh hữu duyên cùng bước lên pháp thuyền, vượt qua đến bờ bên kia.

     Mỗi một Nguyên Phật Tử Phật tánh đều bình đẳng như nhau, không có điểm khác, chỉ khác ở điểm căn cơ lũy kiếp mới hình thành nên quả như vậy, các con chớ nên có sự phân biệt, không nên có sự đối đãi thiên vị bất cứ người nào. Thôi Thầy chỉ nói đến đây.

     LỜI MỞ ĐẦU
    Phật nói: Tất cả chúng sanh từ vô thỉ kiếp đến nay không ngừng sanh tử luân hồi, chính là không thường xuyên chú ý đến chân tâm, không biết bản tánh thanh tịnh, cứ mãi mê vọng tưởng, nên những suy nghĩ trở nên bất chánh, do đó mới có sự luân hồi.
    
    Sự tôn quý và thù thắng của Đạo là do Lão Mẫu từ bi, ban lệnh cho Tổ Sư đời đời tương truyền, mật phó bổn tâm, âm thầm truyền thụ, đột phá ngôn ngữ văn tự do Minh Sư chỉ điểm, lập tức đốn ngộ kiến tánh, để cho các linh tính trầm luân của chúng sanh, khôi phục lại bổn lai diện mục, tu thành chánh quả.
    
   Lục Tổ nói: “Trí tuệ Bồ Đề Bát Nhã của thế nhân vốn đã có sẵn, chỉ do tâm mê muội nên không thể tự ngộ, nên cần có đại thiện tri thức chỉ đạo mới có thể kiến tánh thành Phật”. Vì vậy Đạo là để cho chúng sanh thoát khỏi cảnh khổ của lục đạo luân hồi, chứng đắc được pháp môn thanh tịnh cứu cánh niết bàn.
  
    Cho nên Nho Gia là giảng thuật đạo thể của Trung Dung, lấy Đại Học làm đạo dụng, lấy luận ngữ của Mạnh Tử làm lý luận, thực tế phải tận nhân đạo rồi mới đạt thành Thiên Đạo.

    Lấy Tam Quy Ngũ Giới của Phật Gia để kết liễu nhân quả, khuyên mọi người chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tuân thủ Phật Quy để khắc chế bản thân, lấy Giới, Định, Tuệ làm cơ sở thành tựu quả vị Phật.

   Lấy Đạo Đức Kinh của Đạo gia để xác nhận bổn thể của Đạo, dùng công phu thật tu luyện để thành tựu đến cảnh giới thuần thiện thanh khiết.
    
  Lấy đạo nghĩa của chúa Giêsu để chứng thực nên chân lý của Tam Giáo, thực tế là ở bổn tánh của chúng ta, Nhất Quán Tánh là tìm về bổn lai diện mục, đây chính là bất nhị pháp môn.
  
  Sự thù thắng của Tam Bảo là căn cứ vào sự đắc đạo của người tu đạo, chính là đời này tu trì thì đời này được giải thoát, không phải bị đọa vào lục đạo luân hồi, có thể gặp hội Long Hoa, gặp Phật nghe pháp và chứng quả vị, đây là pháp môn thành Phật.

   Tam Bảo mà Sư Tôn và Sư Mẫu đã truyền, là thực hiện cảnh Di Lặc gia viên, sứ mệnh của Lão Tổ Sư, Sư Tôn, Sư Mẫu chính là mang nhân gian hóa thành tịnh thổ, nhưng đa số mọi người chỉ biết chú trọng đến Thiên Mệnh chân truyền, mà không chú trọng đến tâm pháp chân truyền, nếu không chân tu thực luyện, thì chẳng khác nào mình chưa đắc được Minh Sư nhất chỉ điểm.

    Vì vậy, đắc được Chân Đạo, thì nhất định phải tu một cách chân thật, mới được thánh phàm như ý, hỗ trợ để thành tựu, cuộc đời mới được giải thoát, an nhiên tự tại khỏi phải chịu cảnh sanh tử luân hồi.

   Làm thế nào để thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi? chính do mỗi người đều có một trái tim, tâm khiêm tốn, tâm cảm ơn, tâm sám hối, tâm bao dung, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm khoan dung, tâm sùng kính và tâm từ bi. Giữa người và người không hề có khoảng cách, nếu không có cự ly thì sẽ không có sự tính toán so đo, không có sự đố kỵ, sân hận, không hờn không oán, như vậy thì tịnh thổ sẽ xuất hiện tại nhân gian. Do đó, sứ mệnh của Sư Tôn và Sư Mẫu của chúng ta chính là xây dựng một thiên đàng tại nhân gian. Đời này nếu có thể đắc thụ được Tam Bảo, đều là do nhiều kiếp có tu, Phật duyên căn cơ thâm hậu, tổ tiên có đức.

  Làm thế nào để tu trì Tam Bảo?
   1. Cách tu trì Huyền quan.
  A. Huyền quan chính là cửa chánh, là vô tự chân kinh, nói một cách chi tiết là Huyền có thể thông thiên, quán địa. Quan là cánh cửa sanh tử, khiếu là nơi ẩn tàng  cơ mật, nói một cách khác đây là nơi để Trời và người tương thông với nhau, là nơi cư trú của linh tánh.

   Bạch Thủy Thánh Đế nói rằng: “Cả thân người Ta đều là giả tạm, duy chỉ có một điểm huyền quan này mới là thật, cách duy nhất là phải xuất khiếu từ chánh môn này mới có thể liễu thoát sanh tử.”

   B. Ứng chứng: Khổng Lão Phu Tử nói rằng: “Sáng nghe đạo chiều chết cũng cam lòng”.
    
   Phật nói: “Chánh pháp nhãn tàng
    Phật tại linh sơn mạc viễn cầu.
  
    Lão tử nói: Cốc thần không chết là ý nói huyền quan.
   Chúa nói: Vào cửa hẹp là con đường dẫn đến vĩnh sanh.
    
  C.Minh Sư nhất chỉ điểm là sự khai mở ra vô lượng trí tuệ của tự tánh, thiên tâm được khai triển, pháp luân tự tánh không chuyển hay tự chuyển, tự sinh mệnh chân thực được tự tĩnh và thể hiện ra Phật tánh, rời bỏ những cám dỗ danh lợi bên ngoài mà quay đầu trở về, để khai mở một bảo tàng vô cùng vô tận của tâm linh tự tánh.

    D. Sư Tôn nói: Người có chí hướng về đạo, lấy công phu thủ huyền làm bàn thạch để tu hành. Công phu thủ huyền không phải chỉ nói về thiền định tịnh tọa, mà chính là những lúc đi, đứng, nằm, ngồi phải thường xuyên quản thúc thân tâm, biết hành chánh bên ngoài nên không dám vọng động, như vậy càng có thể khởi động được bảo xa đang ẩn tàng bên trong, trí tuệ sẽ xuất hiện theo một trình tự ổn định. Ý thủ huyền quan, ý niệm không được rời rạc mà phải liên tục gắn liền với nhau.

   E. Ý thủ huyền quan có thể tiêu trừ các vọng niệm bên ngoài, hành chánh sẽ không vọng động, đồng thời khởi động được bảo xa để thiên nhân hợp nhất, bộc lộ trí tuệ, tình tự ổn định, bên trong biết dừng lại gọi là thủ tánh.

   F. Cách thể nghiệm khi thủ huyền, ngay lúc ấy sẽ rất thoải mái, sau đó tinh thần sảng khoái, sự tu trì này cần phải duy trì lâu dài, đi, đứng, nam, ngồi cũng có thể thực hiện được, đây mới gọi là thủ tánh.

  G.Chuyển niệm là yếu đạo tu trì của người tu đạo, nhưng nếu do nhiễm phải những tạp tánh lâu ngày trở nên trầm trọng, thì ta có thể dùng ý - thức để thông đạt mọi sự tình, nhưng tại nhất niệm là thời điểm quan trọng nhất.

  Chúng ta thường hay phạm phải là “Dù biết nhưng vẫn phạm” hoặc “Dù biết là không được nhưng vẫn cố”. Đây đều là do công phu thâu tâm của các con không đủ thuần thục, tác dụng lương tri lương năng của tự tánh còn non nớt yếu kém.

   H. Duy chỉ có cách bắt đầu từ huyền quan, thời thời khắc khắc thu phục tâm niệm, tâm chuyên nhất thì không gì không thể bàn được. Như vậy đối với sự cảm nhận về tu đạo tu tâm mới thể ngộ được, vì tự tánh chính là chìa khóa vận hành của tâm.

   2. Cách tu trì Khẩu quyết.
   A.Khẩu quyết là Ngũ Tự Chân Kinh, đây không chỉ là Phật Lệnh thông thiên, là bùa hộ thân mà điều này còn mang một hàm ý khác nữa. Phật Di Lặc là vị Phật thâu viên ứng vận trong Tam Thiên, Lý, Khí, Tượng, về Phật hiệu bên trong còn bao hàm tâm pháp bổn nguyện của Di Lặc Tổ Sư, phải luôn luôn đọc tụng hoặc mặc niệm trong lòng, đồng thời nhất tâm niệm về pháp tướng từ bi và trang nghiêm của Tổ Sư, như vậy sẽ được Phật lực của chư Phật gia trì, như thế tâm sẽ an định và đạt được hiệu quả tốt nhất.

   B. Điểm đặc thù nhất của Vô tự chân kinh, chính là nó không có ngôn ngữ, cũng không lập văn tự, nhưng lại tồn tại khắp mọi nơi, không nơi nào nó lại không bao phủ, vậy thì ý nghĩa của 5 chữ này là gì?

   Thứ 1: Hàm ý của Lý là sau khi đắc được chân truyền có thể vận dụng chánh khí hạo nhiên trong bản tánh, để đạt đến cảnh giới tự tại vô ngã.

   Thứ 2: Hàm ý của Khí là chỉ cho ta biết được sau khi đắc được chân truyền, có thể quảng kết thiện duyên, ban bố đạo pháp, hành công liễu nguyện, để Càn Khôn có thể điều hòa với nhau.

   Thứ 3: Hàm ý của Tượng là làm bất cứ điều gì nên lấy thân làm gương, xây dựng nên một hình tượng tốt đẹp, để trở thành một tấm gương tốt cho chúng sanh noi theo. Hàm ý của Di Lặc là chỉ cho ta biết nên thời thời khắc khắc hồi quang phản chiếu, tu đạo phải khiêm cung hòa ái, hành đạo được viên dung quán thông mọi việc, thủ đạo cho kiên cố vững vàng, khi tiến vào Phật Quốc Di Lặc, thì sẽ trở thành quyến thuộc của Di Lặc Tổ Sư.

   C.Khi trì tụng chân kinh vốn không hề hạn chế thời gian hay địa điểm, hoặc trong lòng có sự buồn bực đau khổ, hoặc khi tánh khí khó mà khắc chế được, hoặc khi dục niệm khó mà ngăn cản, hoặc mọi sự khởi tâm động niệm không cách nào khống chế nó, thì hãy mặc niệm ngũ tự chân kinh, như vậy sẽ giúp cho chúng ta hàng phục mọi ý niệm một cách hiệu quả.

   D.Phương pháp tu trì tâm pháp của ngũ tự chân kinh là ngoài việc chuyên tâm mặc niệm trì tụng ra, càng phải thực hiện được ý nghĩa tinh thâm đó. Tánh, Tâm và Thân điều phải chuyên nhất, vì tự tánh là nhà, khi thâu tâm hay phóng tâm điều thuận theo tự nhiên, hoặc khi phát ra hỷ, nộ, ái, lạc.Nên buông bỏ mọi chấp trước, học theo di hành của Chư Phật Bồ Tát, học hỏi gương mặt tươi cười của Điểm Truyền Sư có tấm lòng độ lượng, có tâm từ bi, tuỳ duyên hành đạo, để bản thân sáng lạng như ánh mặt trời, vì chúng sanh mang đến sự ấm áp và hy vọng cho mọi người.

   3.Cách tu trì Thủ ấn
   A. Tay bao hợp đồng là bằng chứng trở về trời, và cũng là pháp bảo để tránh tai kiếp nạn.

   B. Tiên Phật nói: Tý Hợi hợp đồng ôm trong lòng có thể thoát được 9 x 9 = 81 tai kiếp nạn, Tý Hợi hợp đồng bao lấy vô cực, 26 thời khắc không rời Đạo thì sẽ thoát được trận đại hào kiếp.

  C. Trong lúc khấu đầu lễ Phật đều có thể hồi quang phản chiếu, tâm không tạp niệm, còn bên ngoài thị học theo đức hạnh của Tiên Phật Thánh Hiền.

  D. Tý hợi hợp đồng gộp lại thành chữ hài, ý nghĩa bảo người tu đạo nên trở về tâm xích tử (tâm trẻ thơ) như vậy mới tiêu diêu tự tại.

  E. Khi hiến hương sớm tối và lễ bái Tiên Phật thì tay bao hợp đồng, đặt trước cánh cửa huyền quan của tự tánh, thì phần đầu, cổ cũng đồng thời cử động để khấu  bái Tiên Phật, như vậy còn có công năng tịnh hóa tam nghiệp của thân, khẩu, ý nữa.
   
  Trong Di Lặc chân kinh có ghi rằng:
 Lão Mẫu giáng hạ thông thiên khiếu Vô ảnh sơn tiền đối hợp đồng

  F. Khi khấu đầu lễ bái trước Phật, là từ trong động để lấy tịnh, phối hợp với ý thủ nơi huyền quan, đồng thời mặc niệm chân kinh, Tam Bảo sử dụng một lượt, như vậy đối với việc hàng phục vọng niệm sẽ có thành tựu lớn. Thủ ấn của hợp đồng vốn không phải pháp môn tu trì chấp về hình tướng, mà đó là điển phạm chỉ nam tu hành mà người tu đạo cần phải tuân thủ. Hợp đồng là ấn hài nhi, Tay bao hợp đồng là phải thường duy trì tâm xích tử, không phân biệt, không so đo hay tranh quyền đoạt lợi mà chỉ duy trì tính khiêm cung. Trong lúc khấu đầu lễ Phật, nên có sự cung kính kiền thành, động tác không nên gấp rút tuỳ tiện, hơi thở điều hòa đồng bộ cử động theo những động tác bình thản một lòng chuyên tâm để lễ Phật.

    Kết luân •
  1. Ôn tập lại những điều sau đây: Minh Sư, Điểm Truyền Sư, Dẫn Bảo Sư, tên Đàn Chủ, ngày tháng, ăn chay, Tam Bảo, thiên cơ không thể tiết lộ, động viên Phát ‘Nhất Sùng Đức đạo thân thường trở về Phật Đường để nghiên cứu đạo lý.
  
  2. Sự tu trì Tam bảo vốn không có cao thấp, không có sự phân biệt ưu tiên kẻ trước người sau, mà quan trọng ở chỗ đúng với thời cơ, tự mình lựa chọn một loại hình tu đạo thích hợp, loại thứ 2 chỉ là phụ thôi, Hoặc thứ 3 là cùng kết hợp vận dụng chung với nhau, điều này dùng để hàng phục thân tâm, là pháp môn thù thắng để khắc chế phiền não.

   3. Kiến nghị cho những người mới vào đạo rằng: nên bắt đầu từ việc học thuộc  khẩu quyết, không bị hạn chế bởi thời gian, như vậy sẽ dễ dàng nhập môn, tương ứng nhanh hơn, cảm thụ sự tu trì và thể ngộ cũng rõ ràng hơn.

   4. Việc tu trì Tam Bảo không chỉ là pháp môn về mặt danh tướng, càng nên phối hợp với Tam Thí đồng hành của đệ tử Nhất Quán, tự độ độ nhân, tu đạo, bàn đạo, mới thật sự thể ngộ và thâm nhập vào Tam Bảo Tâm Pháp.

   5. Y theo chánh pháp tu hành, theo tuần tự mà tiến vào, nếu nguyện lớn thì lực lớn, cầu nhân nghĩa được nhân nghĩa, tâm tưởng sự thành. Chỉ cần không rời tự tánh, y Pháp tu trì, mọi pháp đều có thể nhập đạo, mọi pháp đều là thượng thừa nhất.

   6. Ngày nay khi đắc được Minh Sư nhất chỉ điểm, chỉ cần thành tín mà hành, trong sự vô hình sẽ được diệu pháp của Tổ Sư gia bì, lấy tâm chân thật đổi được sự chân thật. Hy vọng các vị sau khi đắc đạo, chí tôn chí quý nhất định phải trân trọng cơ duyên nan đắc này.

   7. Thầy Tế Công Hoạt Phật đã từng nói qua: “Tương lai sau này điều kiện để thành đạo không phải chú trọng vào đạo thân nhiều hay ít, hoặc Phật Đường được bao nhiêu, ngôi chùa lớn hay nhỏ mà phải chân tu thực luyện, cố thủ giới nguyện”. Tâm tánh viên dung cùng với công phu không tranh, không biện với mọi người, viên dung chính là không có sự nghi ngờ, không có chướng ngại, mà có thể đắc tâm ứng thủ, tả hữu phùng nguyên.

   Đây là điều mà Khổng Lão Phu Tử thường nói đến: “Tùy tâm sở dục”. Làm thế nào cũng đều được cả, nhưng không được vượt qua quy tắc, tấm chân tình ấy vẫn không thay đổi, phải thường trụ nhân tâm là vậy. Thường trụ mà không thối lui đó chính là hỏa hầu. Những điều này đều được tích lũy từng chút một, từng bước một mới thành tựu được như ngày hôm nay.

  Vì vậy, tâm nguyện của Ân Sư Hoạt Phật chính làphò trợ cho Di Lặc Tổ Sư hoàn thành tịnh thổ tại nhân gian, để khắp nơi ở nhân gian đều là thiên đàng, nơi nơi đều là Phật Quốc, xây dựng nên Di Lặc gia viên là công việc của tất cả mọi người chúng ta.

  Thầy Tế Công Hoạt Phật từ bi đã mượn nhân duyên của Tiểu Trịnh Huynh để thị hiện Đạo Chánh, Lý Chánh, Thiên Mệnh Chánh để làm quyển sách kiến chứng cho ta được biết, đồng thời cảnh tinh các đạo thân còn mê muội thời thời khắc khắc tự mình phản tỉnh, kiểm điểm mọi ngôn hành cử chỉ và tâm niệm của chính mình, từ đó mới có sự cảnh tỉnh, mà nay lại lấy nỗi lòng của Bạch Dương Tu sĩ để diễn thuật lại tầm quan trọng về việc bái Minh Sư cầu đắc được Tam Bảo.

   Trong nghi thức cầu đạo, mới đắc thụ được Tam Bảo, bên trong đó còn phải đốt tờ Long Thiên Biểu và có danh tánh của các vị, tên của Dan Bảo Sư và còn có công đức phí, cung thỉnh Tam Quan Đại Đế ghi danh chúng ta trên thiên bảng, Địa Phủ xóa tên, sau khi trăm tuổi quy không thì linh tánh sẽ ra từ huyền quan và đến thẳng nơi Tử Dương Quan. Dựa vào Tam Bảo này mới có thể trở về Lý Thiên, nhưng nhất định phải ghi nhớ Tam Bảo này mới về Lý Thiên được.

   Diệu dụng của Tam Bảo chính là:
   Việc nhỏ thì tránh được tai kiếp nạn
   Trung đẳng thì là bùa hộ thân để thông thiên về trời.
   
  Thượng đẳng thì ngộ được Tam Bảo là khắc tâm của thiên kinh vạn điển, là chân truyền của 
Ngũ Giáo Thánh Nhân, người đắc được Tam Bảo liền lập tức giác ngộ, trở thành quyến thuộc của Di Lặc, tùy duyên liễu nguyện, thế thiên tuyên hóa, thay trời hành đạo, đồng trợ thâu viên.

   Bất Hưu Tức Bồ Tát sanh tiền có từ bi rằng: Mỗj năm đều vì mọi người mà định ra chỉ tiêu tinh thần để tu bàn, ba nhiều bốn tốt là nhiệm vụ và sứ mạng mà người tu đạo chúng ta cần phải có, là phương châm cho chúng ta tu bàn.

   Ba nhiều là nhân viên câu đạo nhiều, lớp viên pháp hội nhiều, nhân viên tiến tu nhiều. không phải là văn tự để đùa giỡn, càng không phải vì muốn tham công đắc quả, mà là đưa ra mục tiêu cho chúng ta, là một sự đốc thúc nó có tác dụng thúc đẩy kịch liệt mạnh mẽ. Vì điều này đại diện cho tánh mệnh to lớn của chúng sanh, làm sao ta có thể nhàn rỗi ngồi nhìn mà thôi.

  Bốn tốt : học đạo học cho tốt, tu đạo tu cho tốt, giảng đạo giảng cho tốt, bàn đạo bàn cho tốt. Bốn tốt vốn bao hàm cả nội tu kỷ, ngoại độ nhân, là công phu chân tu thực luyện, không chỉ là độc thiện kỳ thân, mà còn phải khuyến thiện thiên hạ.

   Nếu nói chúng ta chỉ chú trọng độ người, không trọng nội đức, đó là cách giảng giải sai lầm về ý nghĩa của ba nhiều bốn tốt. Bàn đạo không chỉ có độ người mới đến cầu đạo, mà còn phải thành toàn cho họ minh lý, phát tâm tu đạo bàn đạo. Phật nói độ người phải độ đến Tây Thiên.

  Thầy nói: Đồ nhi không nên xem thường việc chỉ độ một người cầu đạo, hay thành toàn một người minh lý tu bàn đạo mà thôi, khi người này minh lý phát tâm tu bàn đạo, tương lai trên Lý Thiên sẽ có thêm một vị Phật, trong lục đạo bớt đi một chúng sanh.

   Sư tôn nói : có việc để lập công, không việc lập công khó, nếu thay Trời bàn sự thì Trời sẽ trợ giúp cho chúng ta, đúng với câu nhân thiệt thiên bù.

  Thây nói : Đời người vui vẻ được bao lâu, vui vẻ vô cùng chỉ có một, hãy xả thân vì người, tu đạo nên theo đuổi niềm vui chân thật, niềm vui vô cùng tận, niềm vui vĩnh hằng.

Trung Hoa Dân Quốc năm 102 tuế thứ Quý Tỵ Dương lịch ngày 8 tháng 3 Âm lịch ngày 21 tháng giêng Tại Minh Đức Phật Đường.Hậu học Lưu Bang Liêu kính thượng
    
   Thầy Tế Công Hoạt Phật từ bi

   Thiên đạo chính là trực chỉ nhân tâm

   Nói cho con biết con đường về nhà

   Nếu đã là trực chỉ nhân tâm

   Thì phải tận nhân đạo mới đạt thành Thiên Đạo.

   Hồi thứ nhất
   Trung Hoa Dân Quốc năm 102 tuế thứ Nhâm Thìn Dương lịch ngày 01 tháng giêng Âm lịch ngày 20 tháng 11 Hơn 6 giờ tối .Thầy Tế Công từ bi dẫn Tiểu Trịnh Huynh đến Nam Thiên Môn, ở bên ngoài Nam Thiên Môn, Tiểu Trịnh huynh đã nhìn thấy biết bao nam nữ già trẻ bé lớn cùng với các du hồn đang quỳ bên ngoài cửa, chỉ thấy Thầy Tế Công nói với các du hồn rang: Không cần quỳ nữa, mọi người hãy đứng dậy cả đi”.

   Hiện nay Thiên trên Lão Mẫu từ bi muốn tất cả các đệ tử Bạch Dương đã quy không nhưng lại không trở về được Lý Thiên, thị hiện cho mọi người thấy, muốn các con hãy tường thuật lại những lời nói trong đáy lòng, để các đệ tử Bạch Dương trên thế gian cảnh giác trong quá trình bàn đạo.

   Chính tại lúc này, trước măt đôt nhiên xuất hiện Tứ Đại Kim Cang, Tiểu Trịnh Huynh lập tức tham giá với Tứ Đại Kim Cang. Sau khi Tứ Đại Kim Cang cùng hàn huyên với Thầy xong, Tứ Đại Kim Cang liền nói “Trên thế gian, sau khi đệ tử Bạch Dương quy không, họ quên mất Tam Bảo nên không thể trở về Lý Thiên, không thể trách Tứ Đại Kim Cang Ta không từ bi, Tam Bảo vốn là pháp bảo về Trời, thì tại sao lại quên?”

   Thượng Thiên Lão Mẫu từ bi muốn cho đệ tử Bạch Dương có cầu đạo đều được trở về Lý Thiên, do đó không thể không chuyển thuật lại Thiên Thư để thị hiện nhân gian, vì đã có quá nhiều người quy không đã quên Tam Bảo, do đó không cách nào trở về được, nên nhân đây sẽ thuật lại (nổi lòng) tiếng nói của họ để cho đệ tử Bạch Dương hiểu rõ được tầm quan trọng của Tam Bảo như thế nào.

   Khi Tứ Đại Kim Cang nói đến đây, Tiểu Trịnh Huynh nhanh chóng cảm tạ Tứ Đại Kim Cang từ bi. (tiếp theo đó là các du hồn bắt đầu thuật lại nỗi lòng của họ ra sao)

   Trước tiên là một vị tiền hiền Càn Đạo thuật lại. Anh nói: Tôi vốn cầu đạo ở Tế Đức Cung, Đài Nam của Phát Nhất Sùng Đức (hiện nay đã đổi thành Tế Đức Phật Viện, tôi tên là Trang Thanh Long, tôi thật có lỗi với Thiên Ân Sư Đức, tôi đã quên đi Tam Bảo, vì vậy không thể trở về Lý Thiên, Dẫn Bảo Sư^ của tôi dẫn tôi đi Phật Đường cầu đạo, nhưng không hề nói với tôi sự thù thắng của việc cầu đạo, chỉ nói với tôi rằng cầu phước cầu bình an thôi, vì thế khi đến Phật Đường, tôi tưởng rằng cũng giống như một số chùa chiền bình thường cúng lạy thôi, bảo tôi quỳ trên bái điện rồi lại lập nguyện gì đó, tôi lại không chú ý nghe, mà tôi cũng không biết là đang niệm điều gì.

   Lúc ấy tôi rất khẩn trương, còn vị Truyền Đạo Sư điểm đạo cho tôi, tôi lại không biết vị ấy là ai, trong lúc nghe giảng Tam Bảo, dường như tôi cảm thấy có gì đó hơi mập mờ nên không cách nào chú ý lắng nghe. Sau đó, tôi rời khỏi Phật Đường^ và trở về nhà. Vì tôi đã xem lần đi này như một chuyến đi cầu phước cầu bình an thôi, do đó sau khi trở về nhà, tôi lại trải qua cuộc sống bình thản như ngày nào.

  Sau đó, tuy rằng Dẫn Bảo Sư có đến tìm tôi, nói rằng mời tôi đi mở hai ngày pháp hội, nhưng tôi lại không hiểu, nếu chỉ là cầu phước cầu bình an thôi thì tại sao lại mở đến hai ngày  vậy,Dẫn Bảo Sư cũng không giải thích cặn kẽ cho tôi, cho nên tôi mới trả lời rằng: Tôi không muốn đi” nghe vậy nên Dan Bảo Sư cũng không còn nói tiếp nữa.

   Qua sự việc ấy, tôi còn hỏi lại: hôm ấy bạn dan tôi đến Phật Đường làm gì vậy? Dan Bảo Sư của tôi trả lời rằng: “Hôm nay, anh được cầu đạo, đây là nhân duyên vô cùng đặc biệt, hôm nay anh muốn đi hay không là do anh quyết định, nếu không đi nguyện này không liễu được thì khó mà về cố hương”, chỉ nói như vậy thôi,một câu nói chẳng có đầu đuôi gì cả, Dan Bảo Sư của tôi cũng chẳng giải thích thêm lời nào nữa cả.

   Hồn họ Trang nói: Tại sao từ lúc đầu lại không chịu giải thích cặn kẽ cho tôi hiểu, chỉ nói nguyện không liễu thì không thể trở về và còn có điều nguyện mà tôi đã lập là Thiên Nhân cùng giám mang ý nghĩa gì, cũng không chịu giải thích cho tôi biết, mà cũng không hề nói đến sự thù thắng và tầm quan trọng của Tam Bảo như thế nào.

   Vì vậy sau đó Dẫn Bảo Sư cũng không còn đến tìm tôi nữa và cũng không liên lạc với nhau, tôi thì cũng quên đi quá trình truyền Tam Bảo ra sao, càng quên đi cái gì gọi là Tam Bảo.

   Do đó, cuối cùng tôi cũng giống như mọi người khác, tự mình trải qua một cuộc sống bình thường, và không cách nào giống như những vị đã đắc đạo lại còn hiểu được sự tôn quý của Đạo. Họ có thể tu bàn trong đạo trường, dẫn độ chúng sanh tận một phần sức lực của mình.

   Vì vậy, ở nhân sanh khi thời gian đến thì tôi đã vãn sanh, sau khi vãn sanh tôi không biết phải đi về đâu, trong lúc pháp hội có siêu độ (điều này là chỉ những ai sau khi vãn sanh, trước khi động quan có làm pháp sự) đột nhiên tôi liền nhớ đến Dẫn Bảo Sư của mình đã từng nói qua rằng: Cầu Đạo có thể trở về Lý Thiên.

   - Tôi tự hỏi: có thật không? Tôi rất muốn trở về, tôi có đủ tư cách hay không? Sau đó, tôi tìm được vị thần Thổ Địa cai quản vùng đó, khi thần Thổ Địa thấy tôi Ngài liền chấp tay chúc mừng. Tôi hỏi thần Thổ Địa: “Ngài chúc mừng gì vậy?”

   - Thần Thổ Địa đáp: Chúc mừng anh có cầu đạo, chúc mừng anh được trở về Lý Thiên.

   - Tôi hỏi Thần Thổ Địa: Làm thế nào để trở về?

   - Thổ Địa đáp: Tôi cũng không biết nữa. Ngài lại hỏi: Vậy người truyền Tam Bảo cho cậu là ai?

   - Tôi trả lời: Tôi không thể nhớ được.

   - Sau đó, tôi lại hỏi: Tôi có cầu đạo, vậy tôi phải đi đâu? Vì không biết phải đi đâu, nên tôi nói vậy để tôi đi xuống Địa Phủ cho xong.

   - Thần Thổ Địa nói:  Cậu nên về Lý Thiên, không nên trở lại Địa Phủ.

   - Tôi đáp: Tôi cũng không biết phải về thế nào?

   - Thần Thổ Địa đáp: Thôi được tôi sẽ dẫn cậu đến Địa Phủ xem như thế nào. Khi đến Địa Phủ, một bầu không khí âm u lạnh lẽo bao trùm bên trong, khi tôi nhìn thấy nơi ấy trong lòng có cảm giác rất đáng sợ, cũng chính tại lúc ấy tôi nhìn thấy quỷ sai và đầu trâu mặt ngựa, tôi liền hỏi họ rằng:

  - Tôi đã chết rồi, tôi phải đi đâu vậy hai vị?

  -  Qủy sai và đầu trâu mặt ngựa liền dẫn tôi đến gặp Diêm Vương. Diêm Vương nói:

  -  Anh có cầu đạo thì tại sao anh còn ở đây?

   - Tôi đáp: Tôi cũng không biết nữa,

    - Diêm Vương hỏi: không lẽ Dẫn Bảo Sư không thành toàn cho anh hay sao?

   - Tôi hỏi: vậy người dẫn tôi đến Phật Đường là Dẫn Bảo Sư hay sao? Tôi cũng không rõ nữa.

   - Diêm Vương nói: Anh đã đi qua Phật Đường rồi, chăng lẽ anh không rõ hay sao?

   - Tôi đáp: Tôi không rõ.

   - Tiếp theo Diêm Vương lại nói: Vậy anh còn nhớ Tam Bảo hay không?

   - Tôi đáp: Tôi không nhớ gì cả, tôi còn hỏi vậy Tam Bảo là gì?

   - Diêm Vương nói: Tên của anh đã được xóa khỏi sổ sanh tử rồi, anh không nên ở lại đây nữa, hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này.

   - Tôi hỏi Ngài: Vậy tôi phải đi đâu?

   - Diêm Vương hỏi lại: Vậy cậu đã bái ai làm Thầy, cậu còn nhớ hay không?

   - Tôi đáp: Tôi không nhớ nữa.

   -  Diêm Vương lắc đầu và thở dài, liền bảo ngay quỷ sai dan tôi ra. Tôi muốn nhờ Diêm Vương từ bi giúp đỡ, nhưng Ngài lại không nói gì thêm nữa, tôi chỉ còn cách rời khỏi địa phủ, trở về nhân gian, về lại ngôi nhà của mình. Khi tôi trở về nhà, nơi đang bàn hậu sự, tôi thật sự rất khẩn trương, sợ hãi, tôi quỳ xuống khẩn cầu Thiên trên từ bi nói với tôi, tôi phải làm gì bây giờ, tôi nhìn thấy pháp sư đang niệm kinh, thế thì tôi liền quỳ bên cạnh để nghe, cũng chính vào lúc ấy, tôi đột nhiên nhớ lại, Thầy của tôi là Tế Công Hoạt Phật, hình như trong Phật Đường tôi đã nhìn thấy qua tượng Phật này rồi, tôi rất đỗi vui mừng liền khấu cầu Tế Công Hoạt Phật dẫn con về Lý Thiên.

  Cứ như thế, ngày cũng lạy, đêm cũng lạy, lạy đến khi đại thể của tôi động quan, tôi liền nhìn thấy một hào quang sáng chói, lúc này đột nhiên tôi nhìn thấy một người lạ xuất hiện ngay trước mặt. Người ấy trên đầu đội một chiếc mũ rách,Tay thì cầm chiếc quạt, sau đó tôi mới biết đó là Tế Công Hoạt Phật. Thầy đã đến rồi, tôi cứ cho rằng mình sẽ được cứu.

   Vì vậy, khi nhìn thấy Thầy, tôi vô cùng kích động liền khấu đầu cầu xin Thầy từ bi dan con về Lý Thiên. Thầy từ bi hỏi tôi một câu: “Con còn nhớ Tam Bảo hay không?” Tôi liền lắc đầu.

   Thầy buồn bã nói: “Thầy đã truyền cho con Tam Bảo tôn quý như thế mà tại sao con lại quên được chứ”. Vậy con bảo Thầy làm sao dẫn con trở về Lý Thiên đây? Chỉ có cửa ải của Tứ Đại Kim Cang thôi con còn không thể qua được nữa là, trở về Thiên trên nhất định phải đối Tam Bảo, bây giờ phải làm sao đây?.
  
 Tôi nói: Xin Thầy nói cho con nghe.

  Thầy lắc đầu nói:Không được, vì con đã không còn xác thịt nữa rồi, không thể nói Tam Bảo cho con được. Trong lúc con cầu Đạo,Thầy đã truyền cho con rồi.

   Khi nghe đến đây, tôi càng khẩn trương hơn nữa, trong lòng cứ suy nghĩ xem mình phải làm sao đây?

  Thầy lại nói: Vậy Dẫn Bảo Sư con đâu?

  Tôi đáp: Con không biết nữa, sau đó bạn ấy cũng không còn đến tìm con nữa.

   Sau đó, tôi liền theo Thầy đi mãi cho đến Nam Thiên Môn. Khi đứng ở bên ngoài, tôi liền nhìn thấy một cánh cửa rất cao lớn, có rất nhiều du hồn đang qùy trước cửa.

   Tôi hỏi Thầy Tế Công: Tại sao có nhiều người quỳ ở ? bên ngoài cổng vậy Thầy ?.

   Thầy trả lời: Họ cũng giống như con vậy, đều là quên Tam Bảo nên không trở về được.

   Tôi lại hỏi Thầy: Vậy con phải làm sao đây?

   Thầy rất đau lòng nhìn tôi và nói: Người nhà con đều không có cầu đạo, tu đạo, còn con lại không cách nào chiếm được quang của họ. Vậy thì bây giờ con cũng giống như họ vậy, cùng làm chung một việc với nhau.

  Tôi hỏi Thầy: Cùng làm chung một việc gì vậy Thầy?
   
  Thầy đáp: Quỳ ở bên ngoài Nam Thiên Môn, cầu xin Thiên trên từ bi và chờ đợi nhân duyên đến.
  
  Tôi không hiểu nên lại hỏi Thầy: Vậy con phải chờ nhân duyên gì?
  
  Thầy từ bi nói: Chờ đợi đời sau của các con cầu đạo tu đạo, thì con mới được chiếm quang.
  
  Tôi vội vã hỏi Thầy: Nếu họ không cầu đạo, tu đạo, thì con phải làm sao đây?

   Thầy từ bi trả lời: Thầy sẽ giúp con xoay chuyển nhân duyên.Cho nên hiện nay tôi cũng giống như họ quỳ trước Nam Thiên Môn. Tôi cũng biết rằng không thể trách ai được, chỉ là lúc ban đầu khi cầu đạo, tại sao không nói rõ với tôi, hôm nay là đi cầu điều gì hay lạy gì, thực tế tôi chẳng hề biết rằng việc cầu đạo sẽ đắc được Tam Bảo thù thắng ra sao, nay phải quỳ bên ngoài Nam Thiên Môn, có vô số du hồn cũng có tình trạng giống như tôi vậy.
  
  Có một số người vãn sanh khi còn rất trẻ, tôi không thể trách ai được. Nhưng từ đầu lại không nói rõ với tôi, không biết họ (chi Dẫn Bảo Sư) sợ điều gì? Không lẽ sợ chúng tôi không chịu đi với họ đến Phật Đường hay sao? Nếu như ban đầu họ nói rõ với chúng tôi, để chúng tôi hiểu rõ được sự thù thắng của việc cầu đạo và sau khi cầu đạo sẽ ra sao.

   Như vậy, chúng tôi nhất định sẽ đến Phật Đường tu đạo bàn đạo. Hôm nay phải rơi vào tình trạng như vậy, tôi không trách Dẫn Bảo Sư của tôi, mà chỉ trách bản thân mình.
  
  Hy vọng các vị tiền hiền vẫn còn tại thế gian, trong quá trình độ người hãy giải thích cặn kẽ ý nghĩa của việc cầu đạo và sự thù thắng như thế nào, không nên sợ chúng tôi không đi.

   Đạo tôn quý như vậy, nếu chúng tôi đã hiểu rõ thì đương nhiên đồng ý đi cầu đạo. Vì có thể siêu sanh liễu tử, nay chúng tôi muốn siêu cũng không được, thoát cũng không xong, chúng tôi biết phải làm sao đây? Tại nơi đây, tôi rất cảm tạ Thầy từ bi, vì tôi còn may mắn hơn họ, con trai tôi đã cầu đạo, cũng đã thanh khẩu nên tôi được chiếm quang, chỉ là không biết những du hồn khác ra sao nữa.

   Tôi cũng vô cùng cảm tạ Thiên trên khai ân, cho tôi cơ hội được chiếm quang, đôi lúc tôi còn được phép trở về Phật Đường ngày xưa tôi đã cầu đạo, để nghe đạo lý, con trai tôi đến Phật Đường nghe đạo lý, tôi cũng có thể đi cùng, nhưng tôi không thể vào bên trong được, chỉ được phép qùy ở bên ngoài để nghe mà thôi, cũng chính là các vị thường nói tổ tiên được chiếm quang.Vì vậy, hôm nay Lão Mẫu từ bi để cho các đệ tử Bạch Dương không về được Lý Thiên, có cơ hội nói ra nỗi lòng của mình. Hy vọng các vị đệ tử Bạch Dương còn tại thế có thể hiểu được điều này, chúng tôi không phải trách, không phải oán, chỉ là hy vọng các vị có thể hiểu được sự uất ức và nổi lòng của chúng tôi, nỗi khổ có nhà nhưng lại không thể về, hy vọng sẽ không có người nào giống như tình trạng của chúng tôi nữa, được hay không? Hồn Trang huynh nói đến đây, thì không nói tiếp nữa.
  
    Tiếp theo, Tiểu Trịnh Huynh nhìn thấy hồn Trang huynh hướng về Thầy khấu đầu tạ ơn, cảm tạ Thầy từ bi, đã cho anh có cơ hội nói rõ nhân duyên này.

     Thầy nói: Con trai con hiện tại rất tinh tấn tu học, con không cần phải lo lắng, cuối cùng cũng cho con chờ được rồi đó. Thầy xoay đầu lại nói với Tiểu Trịnh Huynh rằng: Ngoài ra còn có rất nhiều du hồn phải nói tiếp, chúng ta sẽ thẩm vấn từng người một, anh ta chỉ là một trong số những người đó.
  
    Tiếp theo Thầy từ bi nói: “Hy vọng các đệ tử Bạch Dương còn tại thế có thể hiểu được nổi khổ làm du hồn như họ”, tại sao hôm nay họ bi rơi vào hoàn cảnh bi ai này, có cầu đạo nhưng lại không thể về, Thầy hy vọng chúng đồ nhi nên ghi nhớ rằng: trong quá trình bàn đạo, không nên quá hấp   tấp, không nên độ cho nhiều để lấy đủ số, mà phải thành toàn.

   Lão Tiền Nhân của các con nói qua phải sáng tạo nên 3 nhiều 4 tốt đây? Hy vọng đạo trường hồng triển, chúng sanh đều được đắc đạo, tất cả cùng nhau trở về Lý Thiên. Làm việc Thánh hay bàn việc phàm, thì Thầy không cần nói nữa. Hôm nay, mỗi một vụ việc đều sẽ do người trong cuộc thuật lại từng chút một cho các con được rõ.

  Thầy nói: Thời gian đã trễ rồi, chúng ta hãy về thôi!

   Nói đến đây Thầy Tế Công Hoạt Phật dẫn hồn của Tiểu Trịnh Huynh nhập vào thể xác, Tiểu Trịnh Huynh khấu tạ Thầy Tế Công Hoạt Phật từ bi.

    Hồi thứ 2
  Trung Hoa Dân Quốc năm 102 tuế thứ Nhâm Thìn. Dương lịch ngày 2 tháng 1.Âm lịch ngày 21 tháng 11 Hơn 2 giờ chiều

  Thầy Tế Công từ bi dẫn theo Tiểu Trịnh Huynh đến Đạo Trường Vân Lâm của Phát Nhất Sùng Đức Đẩu Lục, Sùng Tu Đường. Khi vừa đến Đẩu Lục, bên ngoài Sùng Tu đường

  Tiểu Trịnh Huynh liên bị sốc bởi cảnh tượng bên ngoài vì anh nhìn thấy rất nhiêu, rất nhiêu du hồn đêu quỳ bên ngoài Phật Đường, khi Tiểu Trịnh Huynh tiến vào Phật Đường tham giá xong, Thầy Tế Công từ bi, lập tức chỉ định một vị du hồn khôn đạo ra để tường thuật lại sự việc của mình.Khi vị du hồn vừa đứng ra, cô này lập tức nói bằng một giọng hết sức kích động rằng: Tôi vốn ở Đẩu Lục cầu đạo ở Sùng Tu Đường. Tôi tên là Trang Ngọc Mỹ. Hôm nay, tôi sẽ đại diện thuật lại nổi lòng của đệ tử Bạch Dương.
  
 (Sau đây là câu chuyện của hồn cô Trang, khôn đạo tự mình thuật lại)

  Hồn cô Trang nói: Tôi vốn cầu đạo rất sớm, ban đầu khi tôi đến cầu đạo hoàn toàn trong tình trạng mù mờ.

   Tôi vốn không biết nơi ấy là đâu? Tôi vốn không thân mấy với mấy vị khôn đạo tiền hiền đó. Tôi chỉ nhớ rằng cô ta họ Liêu là một người hàng xóm gần nhà, thậm chí cô ta tên là Liêu gì đó tôi cũng quên rồi.

   cô ấy nói với tôi rằng: Chúng tôi là đạo thân của Phật Đường tiên thiên, cô muốn đến Phật Đường lạy Phật, tham quan một chút hay không? Tôi trả lời: Lạy Phật đương nhiên là việc tốt mà. Qua mấy ngày sau, cô ta liền dẫn tôi đến Phật Đường. Khi đến đó, tôi nhìn xem hoàn cảnh bốn bề ra sao, người rất đông, không khí rất náo nhiệt, nhưng rất có trật tự, lại có lễ độ, tôi vô cùng kinh ngạc và thốt lên: Ôi Phật Đường thật là trang nghiêm! Cô ấy nói: Đúng vậy, hôm nay đúng lúc mở pháp hội.
  
   Dẫn Bảo Sư nói với tôi rằng: Vậy cô có muốn cầu đạo không? Tôi hỏi: Vậy là cầu gì vậy? Dẫn Bảo Sư giải thích: là cầu sự giải thoát. Nhưng tôi nghe không hiểu gì cả. Dẫn Bảo Sư lại nói: Nếu như chị muốn cầu đạo, thì phải ghi danh trước đã, kế đó mời chị vào trong nghe đạo lý chị sẽ hiểu là cầu điều gì ngay. Tôi đáp: Thôi được !
  
   Sau khi hoàn thành việc ghi danh, tôi liền tiến vào Phật Đường, khi vừa vào bên trong, liền nhìn thấy có  một người trang phục chỉnh tề đang đứng trên bục gỗ giảng lớp, kế đến có người sắp xếp chỗ ngồi cho tôi.

   Trong lòng tôi nghĩ: cũng được, để mình nghe thử xem người này đang nói gì? Vị ấy nói: Hôm nay đến cầu đạo chính là cầu pháp giải thoát. Vị ấy nói rất nhiều, nhưng tôi chỉ nhớ được đoạn này thôi, còn ngoài ra tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì cả.

   Hôm ấy, người cầu đạo không nhiều, sau khi nghe lớp xong, tiếp theo là nghi thức dâng trái cây lên bàn Phật. Cũng chính vào lúc này, có một vị Truyền Đạo Sư khôn đạo bước vào, sau khi mọi người hướng Điểm Truyền Sư chào hỏi xong, cô ấy nói: Hôm nay chúc mừng các vị đã đến đây cầu đạo. Được vị này nói như thế, tôi mới hiểu được đây chính là việc cầu đạo. Sau khi trải qua những nghi thức liên thông với nhau, lại nghe hai người phụ trách hô to khẩu lệnh mời Dan Bảo Sư đến bái vị. Tôi liền thấy một số người đi ra và quỳ trên bái điện, vị Dan Bảo Sư đã dan tôi đến cũng qùy theo, mọi người cùng đọc theo người hô khẩu lệnh, họ lập lại nhiều lần những câu gì đó, sau khi khấu đầu xong liền đứng dậy.

   Kế đến, tôi được sắp xếp quỳ xuống trước bàn Phật, khi ấy trong lòng tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết hôm nay mình đến đây để làm gì, nếu là nói đến đây để lạy Phật thì tại sao không cầm nhang mà chỉ cần chấp tay vào là được.

    Không bao lâu người phụ trách hô khẩu lệnh liền bảo tôi đọc theo họ, lúc ấy đang niệm điều gì tôi cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ rằng vị Truyền Đạo Sư đến bên cạnh tôi rồi điểm một cho tôi một cái.Vị ấy nói là truyền đạo cho tôi, nhưng lúc ấy tôi không có ấn tượng gì cả, tôi chỉ nhớ mọi người cứ nói với tôi rằng: Chúc mừng! Chúc mừng! Trong lòng tôi nghĩ. Không biết họ chúc mừng điều gì. Vị nữ sĩ ấy tiếp theo lại chúc mừng tôi đã cầu đạo.
  
   Tôi nói: ủa cầu đạo sao!  Lúc ấy, tôi nhìn thời            gian và muốn về nhà. Người bạn dẫn tôi đến liền hỏi tôi có muốn tham gia pháp hội không? Tôi hỏi phải mất thời gian bao lâu? Vị ấy lại không trả lời. Cho nên tôi mới nói với người đó rằng tôi còn có việc khác nữa. Người bạn nói thôi được, đợi lần sau nếu có pháp hội, tôi sẽ dẫn bạn đến. Tôi lập tức đồng ý ngay.

   Cuối cùng, chúng tôi cũng rời khỏi Phật Đường nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy việc này có gì lạ lắm, khi về đến nhà, người bạn lại nói chúc mừng tôi. Hôm nay, bạn đã cầu được một pháp bảo rất thù thắng. Sau này, tôi sẽ thường xuyên dẫn bạn đi Phật Đường. Tôi đáp: không vấn đề gì, hôm nay thật là cực cho bạn quá. Người bạn đáp: không hề chi.

   Qua mấy hôm sau, người ấy lại đến nhà tìm tôi để dan tôi đến Phật Đường, nhưng thật ra tôi chẳng muốn đi chút nào, nhưng người bạn đó cứ nói, đi đến đó mà xem xem! Tôi chỉ còn cách đồng ý mà thôi.

   Lúc ấy đã là buổi tối rồi, vị ấy dan tôi đến một gia đình, bên trong có lập Phật Đường, tôi cảm thấy hơi ngại, lại sợ mình sẽ làm phiền đến họ. Nhưng những người bên trong Phật Đường lại rất khách sáo nói là không hề chi cả. Khi tôi ngồi xuống thì nhìn thấy trong Phật Đường có ba ngọn đèn Phật, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, tôi liền hỏi vị Dan Bảo Sư:

   - Tại sao lại có ba ngọn đèn Phật vậy?

    Người bạn trả lời rằng: ba ngọn đèn này rất là thù thắng. Trong lúc bạn cầu đạo, trước khi Điểm Truyền Sư truyền đạo cho bạn, đã dùng cây nhang để tiếp dan ngọn lửa từ ngọn đèn Mau truyền đến điểm cho bạn một cái, đó là dùng lửa để tẩy lễ chỉ dan cho chúng ta con đường về nhà, chính là con đường này đây.
  
    Sau đó, tôi cảm thấy mập mờ quá, hoàn toàn không hiểu gì cả, cho nên tôi nói: Tôi muốn về nhà thôi. Người bạn nói: Bạn ngồi thêm một chút được không, đợi một lát sẽ mời một vị Giảng Sư đến giảng lớp cho chúng ta nghe.Lúc ấy, tôi nghĩ: Thôi vậy cũng được, nếu đã đến thì ngồi thêm chút nữa, để xem xem Giảng Sư sẽ nói cái gì. Sau khi nghe được một lúc, tôi nghĩ thời gian không còn sớm nữa, mình cũng nên về nhà thôi. Tôi liền nói với Dẫn Bảo Sư rằng tôi muốn đi về, Dẫn Bảo Sư liền dẫn tôi về. Sau khi đến nhà, tôi nói với người bạn rằng: Sau này tôi không muốn đi nghe lớp nữa.

   Dẫn Bảo Sư liền nói với tôi rằng: Nếu bạn đến nghe lớp thì tổ tiên của bạn đều được chiếm quang.

   Tôi liền hứ một cái, nên người bạn cũng rời khỏi. Trong lòng tôi nghĩ nếu sau này người ấy lại đến tìm mình, mình phải trực tiếp nói rằng mình không rảnh để cự tuyệt họ mới được. Cứ như thế qua một thời gian rất lâu sau đó, dần dần chúng tôi cũng không còn liên lạc với nhau nữa, tôi thấy người bạn ấy rất bận, mãi cho đến khi tôi kết hôn, sinh con xong, và dọn nhà đi nơi khác ở, người ấy cũng không tìm được tôi nữa.

    Sau này, tôi mới hiểu được, tôi cầu đó là Nhất Quán Chân Truyền. Sau người bạn ấy, còn có người khác lại muốn đến thành toàn cho tôi. Nhưng rồi tôi đều trả lời: Không cần nữa, tôi đã cầu đạo rồi, cám ơn nhiều.Tôi nghĩ có thể là do nhân duyên của mình không được tốt chăng? Cho nên, tôi hy vọng các vị tiền hiền sau khi các vị cầu đạo phải biết trân trọng nhân duyên này, nhất định ghi nhớ Tam Bảo, hôm nay chính vì do tôi quên mất đi Tam Bảo nên không thể về Lý Thiên.

  Dẫn Bảo Sư đối với tôi rất tốt, tôi rất cảm ơn Dẫn Bảo Sư đã dẫn tôi đến Phật Đường cầu đạo. Sau khi mất đi, tôi mới biết được rằng cầu đạo là cầu Tam Bảo, nhưng tôi đã quên đi sạch sẽ, trong nhà ngoài tôi ra, những người khác đều chưa cầu đạo. Hiện nay, tôi cũng giống như những người khác đều phải quỳ bên ngoài Phật Đường, tôi biết rằng mình không thể về được rồi.

  Thầy nói: Dẫn Bảo Sư có đến thành toàn cho con nhưng con lại không tin, Thầy chỉ còn cách để con ở đây chờ nhân duyên mà thôi, đợi đến khi con cháu đời sau có người tu đạo, lúc ấy con mới được chiếm quang,cuối cùng mới có thể về Lý Thiên.Vì thế hôm nay, tôi cũng giống như mọi người, qùy ở đây chờ nhân duyên, tôi không thể trách ai cả, cũng không thể oán ai. Bên cạnh tôi còn có rất nhiều người như tôi vậy, có người rất giận dữ, có người lại không.

   Hôm nay, Thầy từ bi gọi tôi ra đây để^ tôi có thể nói những lời trong lòng ra, có rất nhiều du hồn đã cầu đạo, nhưng quên đi Tam bảo. Vì vậy, không thể về Lý Thiên, tôi chính là một trong số đó. Mãi cho đến bây giờ, người đời sau của tôi van không có người tu đạo, cho nên tôi van tiếp tục chờ đợi nhân duyên .Tôi đã chờ đợi rất   lâu, rất lâu rồi, tôi cũng không biết phải          làm sao đây?

   Thầy rất từ bi nói với chúng tôi rằng: chúng đồ nhi ở tại Phật Đường nghe đạo lý, rất nhiều người cũng giống như các con đều không tin sự tôn quý của đạo và tầm quan trọng của Tam Bảo, Thầy cảm thấy những Giảng sư trong Phật Đường rất ít khi ôn tập Tam Bảo, đại đa số các Giảng Sư cứ đều nói hãy nhanh chóng độ người, thành toàn người vì thiên thời quá khẩn cấp. Khi quỳ tại nơi đây, thường có rất nhiều vị Tiên Phật Bồ Tát từ bi hay nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng không cần quá lo lắng, nhất định sẽ có nhân duyên.

   Phật Đường này thường xuyên có bàn đạo, mỗi lần đều có rất nhiều người đến Phật Đường cầu đạo, tuy chúng tôi nhìn thấy được nhưng lại không nghe thấy gì cả, vì bên ngoài Phật Đường có Tiên Phật đang hộ pháp đàn không để cho chúng tôi nghe được Tam bảo, vì thế chúng tôi chẳng nghe được gì cả.

   Nói rõ hơn là có một số hậu duệ của các du hồn tu rất tốt, vì thế cuối cùng các du hồn đã cùng với hậu duệ của mình trở về Lý Thiên, còn số khác qùy ở đó đột nhiên nhớ lại Tam Bảo, nên rất vui mừng và trở về.

   Còn tôi không biết Tam Bảo là gì, tôi thật rất muốn biết, nhưng tôi lại nghĩ không ra, tôi cầu xin Tiên Phật từ bi nói cho tôi biết, Tiên Phật trả lời rằng không thể nói được, vì luật Trời vốn rất nghiêm khắc, Tam Bảo là khi mình cầu đạo thì đã truyền cho con rồi, nhưng con lại quên mất, đây là thiên cơ nên không ai tiết lộ cho mình biết.

   Vì vậy, tôi hy vọng các vị tiền hiền tu đạo tại nhân gian có thể giúp đỡ, trong lúc các vị độ và thành toàn người, thì chớ nên quên mất điều này, nhất định phải nhắc nhở nhiều lần với người cầu đạo về tính quan trọng của Tam Bảo.

   Tôi cũng hy vọng các vị nên thường xuyên ôn tập Tam Bảo, điều này vô cùng quan trọng, mong rằng quý vị sẽ làm được như thế và nhất định phải nhớ làm nhé.

    Nếu không đoạn trường của họ sẽ giống như tình trạng của chúng tôi, phải qùy ở bên ngoài như thế, trong lòng thật sự có nhiều lời ai oán lắm, nhưng dù sao cũng đã quỳ ở đây quá lâu rồi.

   Chúng tôi cũng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không có nơi nào để thổ lộ, may mắn thay vì hiện nay nhờ được Thiên trên từ bi, lại còn có sự giúp đỡ của Thầy, để tôi có cơ hội thổ lộ ra nổi lòng của mình. Tôi cảm thấy cô cùng vinh hạnh, nổi lòng của những du hồn đang quỳ tại nơi đây.

   Thật ra chúng tôi rất muốn vào trong Phật Đường nghe đạo lý, nhưng vì bên ngoài Phật Đường có Hộ Pháp đang đứng ở đó, chúng tôi cũng đã cầu xin qua Hộ Pháp khai ân, nhưng luật trời nghiêm khắc, do đó không được là không được.

    Các vị Điểm Truyền Sư cũng rất cực khổ, họ không ngừng phát triển đạo vụ, nay chúng ta đã biết, dù thấy sự việc xảy ra bên ngoài cũng để qua một bên thôi. Vả lại, trong quá trình bàn đạo và truyền đạo, mọi người lại mang đạo trường trở thành vật sở hữu của riêng mình.

    Tại sao trở thành như vậy? chẳng lẽ đạo trường này không phải của Thiên trên hay sao? Tại sao lại trở thành của họ vậy? Điều càng khó hiểu hơn nữa là hôm nay Thiên trên từ bi đã ủy thác cho chúng ta đến để thành toàn và chỉnh cứu chúng sanh, nhưng tại sao đến cuối cùng lại biến thành của cá nhân mình vậy? Tôi nghĩ đây chính là do vấn đề nhân sự làm ra mà thôi.Các vị có biết hay không? Tại nơi đây có những đệ tử Bạch Dương đã cầu đạo qua, họ cũng đã trở về rồi, mà cũng có một số còn ở lại, người chưa được về cũng giống như tôi đây. Vì quên Tam Bảo nên còn rơi rớt lại, mà các vị Tiên Phật Bồ Tát và Thầy từ bi đều đang nghĩ cách để ban phát nhân duyên, để cho những du hồn như chúng tôi cuối cùng đều có thể trở về.

    Tôi hy vọng các vị tiền hiền ở nhân gian nên ghi nhớ, trong lúc độ người, thành toàn người, nhất định phải ghi nhớ trách nhiệm của Dan Bảo Sư là gì cũng nên tận hết trách nhiệm của Dan Bảo Sư, được hay không? Nhờ vào các vị cả đấy.

    Hôm nay, Tôi nói đến đây, tôi đã nói qua nhiều rồi, cảm tạ Thiên trên khai ân, cảm tạ Thầy từ bi đã cho con cơ hội, để con có thể tường thuật lại nổi lòng của mình, con chỉ là một trong những vị du hồn mà thôi, bên ngoài mỗi một ngôi Phật Đường đều có rất nhiều du hồn đang chờ đợi nhân duyên đến. Hồn cô Trang nói đến đây, liền chấm dứt việc tường thuật của mình.

    Thầy từ bi nói với hồn cô Trang rằng: Thầy đã giúp con tìm nhân duyên rồi, trong số con cháu của con đã có một vị nhân duyên đã chín muồi, cho nên con không cần quá hấp tấp, không nên sợ hãi. Các con đều là đồ nhi tốt của Thầy.

    Hôm nay, Thầy phụng mệnh của Lão Mau, mới có thể tại nơi đây mượn cơ duyên của các con để thuật lại nổi lòng mình. Hy vọng các đồ nhi tốt của Thầy, trong lúc độ người, thành toàn người, không nên quên đi chức trách của Dan Bảo Sư và còn có tầm quan trọng của việc đảm bảo và dan tiến người đến cầu đạo, Thầy phải đi đây. Các con phải ghi nhớ hãy buông hạ tâm xuống không nên oán, cũng không nên hận, được hay không?

  Lúc này Tiểu Trịnh Huynh nghe rất nhiều du hồn đáp: Dạ được!

  Tiếp theo đó Thầy nói với Đồ nhi Tiểu Trịnh Huynh: Thôi Thầy trò mình đi thôi, nên trở về rồi, tiếp đến Thầy dẫn hồn phách của Tiểu Trịnh Huynh trở về thể xác. Sứ mệnh đã hoàn thành, Tiểu Trịnh Huynh khấu tạ Thầy Tế Công từ bi.

    Hồi thứ 3
   Trung Hoa Dân Quốc năm 102 tuế thứ Nhâm Thìn Dương lịch ngày 4 tháng 01,Âm lịch ngày 23 tháng 11 Hơn 1 giờ chiều
    
   Thầy Tế Công từ bi dẫn Tiểu Trịnh Huynh đến đạo trường Phát Nhất Thiên Nguyên do Đức Tuệ Bồ Tát sáng lập nên, tên gọi là Tế Hóa Cung. Khi đến bên ngoài Phật Đường, Thầy Tế Công liền dẫn theo Tiểu Trịnh Huynh nhanh chóng bước vào Phật Đường hướng Lão Mẫu tham giá. Sau khi tham giá xong, Tiểu Trịnh Huynh chỉ mới xoay người qua, thì đột nhiên nhìn thấy rất nhiều đệ tử Bạch Dương đã quy không đang quỳ ở bên ngoài, trong đó vừa có càn đạo và cũng có cả khôn đạo nữa.

   (Sau đây là một vị khôn đạo họ Liêu, là vị đệ tử Bạch Dương đã quy không tự mình tường thuật lại quá trình của bản thân)

   Hồn cô Liêu nói: Tôi họ Liêu (Do cô kiên trì không muốn thổ lộ danh tính của mình) do đó chỉ có thể dùng họ Liêu của cô để đại diện cho một du hồn khôn đạo mà thôi. Trước kia tôi vốn cầu đạo ở nơi này, trước tiên  tôi phải cảm tạ Thầy từ bi đã cho đệ tử có cơ hội tường thuật lại nỗi lòng làm du hồn thật sự là thân bất vô kỷ.

   Khi tôi còn sống, có một ngày bạn của tôi nay cũng là Dẫn Bảo Sư, vị này đến tìm tôi. Cô ấy hỏi tôi có rảnh hay không, nếu rảnh thì sẽ dẫn tôi đến Phật Đường cầu đạo, nghe đạo lý.

   Lúc ấy trong lòng tôi nghĩ dù gì thì mình cũng rảnh, vả lại cũng chỉ là lạy Phật, nghe giảng thôi, cũng chẳng có gì to tác lắm, do đó tôi liền gật đầu.Khi lần đầu bước vào Phật Đường, tôi liền bị cảnh tượng ngay trước mắt làm chấn động ngay lập tức, tôi thốt lên. Ôi! Phật điện này thật trang nghiêm vô cùng, vả lại còn có rất nhiều người đến lễ Phật nữa! Nhưng còn tôi lúc ấy lại không biết rằng hôm nay mình đến Phật Đường để làm gì?

   Còn nhớ lúc ấy bạn tôi dẫn tôi đến trước tượng Phật trong Phật Đường hành lễ xong, kế đến liền dẫn tôi đến phòng văn thư lấy một tờ giấy để ghi tên họ vào, đồng thời nói với tôi rằng: bạn có thể quyên một ít tiền để làm việc thiện hay không? Lúc ấy, tôi cứ tưởng nơi này cũng giống như các ngôi chùa khác bố thí một ít tiền đề làm công đức thôi, nên tôi lập tức bằng lòng ngay.

   Sau khi hoàn thành xong thủ tục ghi danh tôi liền được sắp xếp vào bên trong Phật Đường để nghe tiết học đầu tiên. Khi nghe xong tôi lại tham gia vào một nghi thức dâng trái cây cho Tiên Phật, kế đến có một vị mặc một bộ áo rất chỉnh tề, tựa như đang làm ở công ty vậy. Vị này cầm một tờ giấy (gọi là Long Thiên Biểu) nói với mọi người về công hiệu và công dụng của nó, đồng thời một lần nữa điểm lại tên họ xem có đúng không.Lúc ấy tôi có nghe nhưng       không hiểu gì cả. Vì vậy tôi thật sự không biết tờ giấy ấy có công dụng gì, sau khi người cầm tờ giấy xác nhận rằng tên họ đều đúng cả, thì tất cả mọi người chúng tôi đều được sắp xếp để quỳ trên bái điện. Sở dĩ hôm nay Thầy Tế  Công  bảo tôi ra đây để tường thuật lại quá trình cầu đạo, mục đích chính là hy vọng các vị vẫn còn tại nhân gian tu đạo bàn đạo hãy nên cảnh giác.

    Khi các vị độ người và thành toàn người đều nên giải thích cho thật rõ ràng, việc này hết sức quan trọng, mong các vị nhất định sẽ làm được, vì người vừa mới vào Phật Đường thật sự không hiểu gì cả, hôm nay đến Phật Đường mục đích để làm gì, hy vọng trong lúc thành toàn họ đều nên nói cho tường tận.Thuở ban đầu tôi cũng như vậy, lần đầu tiên khi đến Phật Đường, thật sự quá ư mù mờ, còn nhớ lúc ấy sau khi cầu đạo, tôi thật sự không hề có cảm nhận gì đặc biệt về sự thù thắng và tôn quý của Đạo, còn bản thân thì thấy trước và sau khi cầu đạo cũng chẳng có gì khác nhau cả. Cho nên, tôi cũng như ngày thường vậy, khi về nhà vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường không có gì thay đổi cả, cứ mơ mơ hồ hồ trải qua cuộc sống bình dị như ngày nào.

    Trong thời gian này, vị Dẫn Bảo Sư cũng chính là bạn của tôi vẫn đến tìm tôi trò chuyện, vị ấy còn hỏi tôi có muốn đi mở pháp hội hay không? Muốn đến Phật Đường không? Lúc ấy mặc dầu tôi biết những người trong Phật Đường đều rất thân thiện, đi Phật Đường cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng chỉ vì ở nơi ấy tôi không biết gì cả, lại cảm thấy bản thân và mọi người hình như vẫn còn có gì ngăn cách mà không thể sát nhập được, chỉ cần nghĩ đến việc cầu đạo hôm ấy, từ đầu đến cuối vẫn không thể tiến nhập vào không gian đó, cũng không biết mình đang làm gì, và phải làm gì, chỉ nghĩ đến đây thôi trong lòng tôi liền có cảm giác e ngại không muốn đi nữa. Cho nên lúc ấy tôi liền trả lời với Dẫn Bảo Sư rằng: Tôi không muốn đi.
Lúc ấy, Dẫn Bảo Sư của tôi lại không nản lòng hỏi tôi một lần nữa: bạn không đi thật hả? đi mở pháp hội một hoặc hai ngày cũng được. Sau đó vì tôi không muốn làm cho cả hai bị mất hòa khí hay quá căng thẳng nên buộc miệng nói: Để tôi suy nghĩ lại, cảm ơn bạn đã cất công đến đây.

    Dẫn Bảo Sư thấy tôi kiên trì như vậy, nên lúc ấy chỉ còn cách nói cho qua chuyện: Thôi vậy, dù sao thì kỳ tới van còn có cơ hội. Nay nghĩ lại tôi tựa như đang cự tuyệt với lời hẹn của Dan Bảo Sư vậy. Vì lúc ấy khi nhìn thấy Dan Bảo Sư tích cực dan tôi đi Phật Đường, nên đã hiếu kỳ hỏi một câu rằng: Hôm ấy, tôi đến Phật Đường để làm gì vậy?

   Dẫn Bảo Sư trả lời: Tôi dan bạn đến Phật Đường để cầu đạo đấy mà!

    Tôi không hiểu nên hỏi: Cầu đạo gì vậy?

    Dẫn Bảo Sư trả lời: Chính là đại đạo chí tôn, chí quý.

    Nghe đến đây, tôi càng không hiểu, nên hỏi tiếp: Bạn nói như vậy thật ra là ý gì?

   Dẫn Bảo Sư lại nói: Đạo chính là mật bảo mà từ xưa đến nay không dễ gì truyền được, đây là một pháp bảo để về Trời, trồng giống Phật, cũng chính là bạn thường nghe nói đến được Phật thọ ký đấy.

   Chỉ là lúc ấy có khi hiểu, khi không, lại không có bất cứ sự cảm nhận vui vẻ nào cả, nên buột miệng nói với Dan Bảo Sư: A! thì ra là thế, cảm ơn bạn đã dan tôi đến Phật Đường. Nhưng do ở bên ngoài tôi nghe được rất nhiều lời bàn không hay liên quan đến Tiên Thiên Phật Đường, vì thế tôi càng không muốn bước chân vào Phật Đường nữa bước, thậm chí một bạn khác còn nói với tôi rằng: Bạn làm gì mà chạy vào trong Phật điện Tiên Thiên Phật Đường vậy? Khi đó, tôi như người bị tra hỏi vậy nên hỏi: Vậy thì sao hả?

   Người bạn ấy nói: Bạn đi Phật Đường, mấy người đó nhất định bảo bạn qùy trên bái điện rồi niệm một đoạn văn, đoạn văn ấy chính là lập nguyện, chính là một số người thường nói về lời thề độc. Thật ra mà nói: Tôi lập nguyện gì, chính  tôi còn không rõ nữa. Cho nên, tôi hy vọng quý vị tiền hiền còn tu bàn tại nhân gian, sau này phải giải thích rõ một chút, vì chính bản thân tôi lúc ấy cảm thấy rất sợ hãi.Cho nên sau khi nghe người bạn này nói xong, tôi lập tức điện thoại hỏi Dẫn Bảo Sư ngay. Lúc đầu tôi có quỳ trên bái điện lập nguyện, lời nói đó có ý nghĩa gì vậy?

   Dẫn Bảo Sư đáp: Đó gọi là lập nguyện, cũng giống như lời nguyện mà Tiên Phật Bồ Tát đã phát nguyện ấy mà.Tuy rằng tôi đã biết được đáp án, nhưng vì đây là do tôi hỏi bạn ấy, bạn ấy mới nói cho tôi biết, chính vì vậy nên tôi van không muốn đến Phật Đường tu đạo.Tuy nhiên, sau này Dan Bảo Sư van có đến tìm tôi để đi Phật Đường, nhưng do tôi thường nghe được những lời đàm tiếu, nó đã làm cho lòng tôi nảy sinh ra cảm giác mãnh liệt để bài trừ điều ấy.Vì vậy, tôi đã nói với Dan Bảo Sư: bạn đừng mỗi lần đến đều nói điều này hoài, cứ muốn tôi đến Phật Đường mãi, tôi nghe đến phát phiền luôn, bạn có thể nói chuyện khác hay không?
  
    Dẫn Bảo Sư nói: Tôi thật sự rất lo cho bạn, cho nên mới hy vọng bạn đến Phật Đường đấy!
  
    Tôi trả lời: Tôi biết, cám ơn ý tốt của bạn, chỉ là đến phút cuối tôi van không đến Phật Đường.

      Sau đó, Dẫn Bảo Sư cũng không nói với tôi về việc đạo trường nữa.! Hồn cô Liêu than lên một tiếng rồi lắc đầu và nói tiếp. Có lẽ do Phật duyên của tôi không đủ sâu dày chăng. Vì thế, sau khi tôi vãn sanh tôi cũng giống như những du hồn nơi đây, đều không nhớ lúc đó đã cầu đạo gì, tôi cũng không biết mình phải đi về đâu, may mắn thay, Dan Bảo Sư của tôi đã đến Phật Đường trong ngày tôi vãn sanh, đốt một bó nhang lớn, bẩm báo với Thiên trên, khấu cầu Thầy từ bi đến dẫn tôi về nhà, trở về Lý Thiên, đây là sự việc mà ngàn vàng khó mà mua được, nếu sớm biết trước thì tôi đâu phải khổ như vậy.

     Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu được Đạo tôn quý như thế này, và cũng biết được người bạn ấy đã thật lòng vì muốn tốt cho tôi, nên mới kéo tôi đến đạo trường, nhưng nay thì đã quá trễ rồi.
  
    Khi Thầy Tế Công đến tiếp dẫn cho tôi, thì Thầy hỏi: đồ nhi ơi! Con còn nhớ Tam Bảo hay không?
  
    Tôi không hiểu nên hỏi lại: Nhớ gì vậy Thầy?

   Thầy nói: Tam Bảo đấy!

   Tôi đáp: Tam Bảo là gì?

   Thầy nói: ban đầu con bái Ta làm Thầy, Thầy có truyền cho con Tam Bảo đó.

   Tôi lắc đầu nói: Con không thể nhớ nổi rồi!

   Tôi lại hỏi: Quan trọng lắm hả Thầy?

  Thầy đáp: Đương nhiên là quan trọng rồi! Đây là bằng chứng của đệ tử Bạch Dương sau khi quy không để trở về Lý Thiên.

   Trong giây phút đó tôi lặng người đi và nhìn chằm chằm vào Thầy nói: Vậy nếu con quên thì sao hả Thầy?

   Thầy than thở. Các con tại sao có thể quên mất Tam Bảo chứ!

   Tôi đáp: Vì con không hề biết Tam Bảo quan trọng như vậy. Cho nên con không đặc biệt chú ý đến, thời gian qua quá lâu nên con đã quên mất rồi.

   Thầy vừa nghe vừa lắc đầu, thấy cử chỉ của Thầy như thế, tôi bắt đầu đặt ra nhiều nghi vấn. Tôi hỏi Thầy: Bây giờ con sẽ theo Thầy đi đâu? Con phải làm sao đây Thầy?

   Thầy từ bi nói: Phải dẫn con đến Nam Thiên Môn, để con hiểu ra một số việc. Cho nên tôi đã theo Thầy đến Nam Thiên Môn, vừa đến đó, tôi đã không cầm lòng nổi nên cất tiếng: Ôi! Đẹp quá! Tôi còn nhìn thấy bốn vị Tiên Phật hết sức tôn nghiêm đang đứng ở đó.Tôi có chút lo sợ nên hỏi Thầy bốn vị đó là ai vậy? Tại sao họ lại đứng ở lối ra vào trước cửa Nam Thiên Môn?

   Thầy nói: Đó là Tứ Đại Kim Cang, hễ ai muốn vào Nam Thiên Môn thì nhất định phải qua được ải của bốn vị đó, phải nói ra được Tam Bảo.

   Họ sẽ hỏi con có cầu đạo hay không, nếu con nói có thì phải đối chứng Tam Bảo, nếu trả lời đúng, họ sẽ để con vào bên trong, còn nếu nói sai bất cứ một bảo nào, họ tuyệt đối không để con đi qua, vì luật trời rất nghiêm khắc.

   Đây chính là điều mà tại sao Thầy đã ba lần bốn lượt bảo cho các con biết về sự quan trọng và thù thắng của Tam Bảo, chỉ là do các con không hề chú ý đến, cứ nói rằng cầu đạo có thể siêu sanh liễu tử, nhưng hãy nhìn xem hôm nay đã có biết bao đệ tử Bạch Dương đã quy không nhưng lại không về được Lý Thiên.

   Các đồ nhi tại nhân gian, có biết bao người trong quá trình bàn đạo làm không được viên mãn hành sự qua loa, mang Thiên Mệnh xem như trò đùa vậy, cứ nói mình có bàn đạo, mình có độ người, dường như làm cho có lệ mà thôi.

   Nhưng các con không biết rằng, các đồ nhi đã quỳ tại nơi đây cũng chính vì sự chậm chạp và không cẩn thận của các con không giải thích rõ ràng cặn kẽ.

   Do đó, những người này rất dễ dàng quên đi Tam Bảo, mãi cho đến khi họ đến Nam Thiên Môn, họ nói với Tứ Đại Kim Cang rằng họ có cầu đạo, nhưng vì do quên mất Tam Bảo, cho nên không cách nào trở về Lý Thiên.

   Trong lòng họ mang nhiều sự suy nghĩ rằng: Tôi có cầu đạo, tại sao tôi không thể về Lý Thiên? Vì thế trong lòng họ có biết bao sự oán hận.

    Hôm nay sở dĩ Thầy khấu cầu Lão Mẫu từ bi, để cho những du hồn này có thể tường thuật lại nỗi lòng của mình, chính là hy vọng họ không còn oán, không còn hận nữa, nhưng mà càng ngày càng có nhiều du hồn như thế, các con bảo Thầy và Tiên Phật Bồ Tát làm sao đây.

    Rõ ràng là những người này có cầu đạo, phải trách ai bây giờ? Không lẽ trách họ hay sao? Trách Dan Bảo Sư hay sao? Hay là trách những người trong đạo trường, một lần nữa Thầy nhấn mạnh với các đồ nhi nên nổ lực hạ công phu vào tâm của mình, phải sửa đổi những th ói hư tật xấu, nên biết được hỏa hầu của mình đã đến đâu rồi, những điểm nào còn chưa viên mãn, thì nên tự mình cải tiến, kiểm thảo, nên kỳ vọng vào bản thân càng tu càng viên mãn, phải tận hết bổn phận của mình, để làm tấm gương cho chúng sanh noi theo.

   Nhưng mỗi một lớp pháp hội, mỗi một trang huấn văn, lại có được bao nhiêu đồ nhi thật sự mang lời nói của Thầy đặt vào trong lòng đây? Trong những lúc bàn đạo Dan Bảo Sư lập nguyện đảm bảo, đảm bảo các con là người tốt, nhưng kết cuộc các con có thật sự là người tốt hay không? Đắc được Đạo rồi lại làm ra vẻ không cần quan tâm đến, những lời Dan Bảo Sư nói con lại không tin, cũng không chịu tìm hiểu, không chịu học, vậy thì sau này sẽ như thế nào đây?

    Chẳng lẽ không quan tâm con nữa hay sao? Dù gì thì nhất chỉ siêu thăng rồi, không hề gì cả, mà thật đúng là không sao không? Hãy nhìn những đệ tử Bạch Dương ở trước mặt đây không về được Lý Thiên.

   Thầy thấy được đồ nhi này oán, đồ nhi kia hận, thử hỏi có bao nhiêu đồ nhi lãnh ngộ và hiểu rõ được điều này? Các con có biết hay không? Có bao nhiều Phật Tử phải quỳ bên ngoài Nam Thiên Môn chờ đợi nhân duyên đến.

   Đây chẳng lẽ là dụng ý mà Thiên trên giáng Đạo hay sao? Nhất chỉ siêu thăng, siêu không được cuối cùng phải rơi vào cảnh làm du hồn. Giả dụ nếu hôm nay các con đều trở thành du hồn cả, thì có lẽ các con sẽ thấu hiểu được nỗi lòng của họ ngay bây giờ.Còn có một điều là bất kể các con quy không vì bất cứ lý do nào đó, khi không còn xác thịt nữa mà những người khác vẫn còn tại nhân gian, thì phải lập tức đốt bó nhang lớn khấu cầu Thiên trên từ bi, bất kể người đó có tu đạo hay không? Chỉ cần người đó có cầu đạo, đắc được Minh Sư nhất chỉ điểm của Thầy, đương nhiên nhất định có thể được siêu thăng, thiên bảng ghi danh, địa phủ xóa tên, thoát khỏi sự cai quản của Diêm Vương, không còn tên trong sổ sanh tử, có phải ai ai cũng có sự suy nghĩ như vậy hay không?

    Vậy còn Tam Bảo mà Thầy đã truyền cho con đâu rồi, từng người, từng người một đều quên mất cả, bàn đạo tuy quan trọng, nhưng việc giảng giải Tam Bảo còn quan trọng hơn, điểm đạo rồi nếu không về được, thì những đồ nhi này phải làm sao đây?
Chẳng lẽ trở lại nhân gian tu tiếp hay sao? Những người đó lại không làm gì sai thì tại sao phải trở về nhân gian tu lại. Trừ phi những người đó phạm phải lỗi lầm, bị đánh về nhân gian phải tu hành lại từ đầu. Nhưng những đồ nhi quy không này lại không làm gì sai cả.

   Chúng đồ nhi các con hãy suy nghĩ xem, thuở ban đầu các vị tiền bối của các tổ các tuyến đã dày công cực khổ, trải qua biết bao gian khổ để đến Đài Loan truyền Đạo, chính là hy vọng mỗi một Nguyên Phật Tử đều có thể về Trời, nhưng mãi cho đến hôm nay lại nhìn thấy biết bao chúng đồ nhi đắc được Đạo nhưng không thể về trở về.

    Vậy các con nói những người đó có đau khổ hay không? Các vị Tiền Bối đã thành đạo khi nhìn thấy kết cuộc này, những người đó có đau lòng hay không? Vì thế chư vị Tiên Phật Bồ Tát và Thầy đây mới cùng nhau cầu xin Lão Mẫu từ bi, hy vọng một lần nữa tường thuật lại Thiên Thư này để thị hiện nhân gian, để cho chúng đồ nhi tại nhân gian có sự cảnh tỉnh, Thầy hy vọng chúng đồ nhi đã cầu đạo phải ghi nhớ Tam Bảo, khi dẫn bạn bè người thân đến Phật Đường cầu đạo, thì không nên chỉ nói một cách mơ hồ mông lung, đến cuối cùng phải rơi vào cảnh làm du hồn, nên biết rằng tuy số liệu rất quan trọng, nhưng thành tựu càng quan trọng hơn.

   Các con muốn truyền đạo, các vị Điểm Truyền Sư muốn điểm đạo Thầy phải mượn tay của Điểm Truyền Sư để khai mở cửa sanh tử cho chúng đồ nhi, nếu các đã bái Ta làm Thầy, thì mỗi một đồ nhi Thầy đều phải cứu. Tuy rằng năng lực của Thầy có hạn, nhưng Thầy sẽ nhờ Chư Phật Bồ Tát trợ lực thêm.Đồ nhi ơi! Các con do nhiều kiếp trước đã có tu nên được Phật duyên sâu dày, mới có thể được Phật thọ ký, nhưng kết cuộc Thầy thấy các con từng người một có bộ dạng như vừa muốn đi nhưng lại không.

    Các con đâu biết rằng bản thân mình đã tạo biết bao nhân quả trong 60.000 năm qua rồi, đến hôm nay mới có thể cầu đạo tu đạo, nghiệp lực của các con đã không cam lòng như thế nào.

    Tuy rằng nhìn thấy chúng đồ nhi đã thọ nhận được Minh Sư nhất chỉ, nhưng lại không có mấy ai biết trân trọng cả, thật là quá uổng phí các con đến nhân gian một chuyến thế này.Cũng chính vì các con không minh lý, không muốn đến Phật Đường, lại quên mất Tam Bảo, cho nên cuối cùng phải rơi vào kết cuộc này đây.

   Các đồ nhi đang tu bàn ở nhân gian, sau khi đã xem xong nỗi lòng của các du hồn này, Thầy rất hy vọng các con có thể suy nghĩ một cách cặn kẽ xem mình đã làm sai chỗ nào rồi. Bây giờ vẫn còn cơ hội cho mình bù đắp lại. Hôm nay tại sao có nhiều Nguyên Phật tử không thể trở về được, chính là do trong lúc bàn đạo làm còn chưa viên mãn, nói không rõ ràng.

   Dẫn Bảo Sư rất cực khổ, Thầy đều biết cả! Nhưng Thầy hy vọng các con hãy dốc sức hơn nữa, bất kể là họ tin hay không, những gì nên nói vẫn phải nói, những điều nên giảng vẫn phải giảng, để cho những người đó có thể hiểu được hôm nay cầu Đạo, thật sự là có thể siêu sanh liễu tử, chỉ cần việc đối nhân xử thế của đồ nhi không nói chuyện thị phi của người tu đạo, không phê bình người khác và ghi nhớ Tam Bảo thì tuyệt đối có thể       để con trở về Lý Thiên.

    Vì Thiên trên xem xét chính là sự tu trì của các con ở nhân gian, nhưng đau lòng thay có một số đồ nhi khi trở về đến Tử Dương Quan phải tiếp tục tu luyện (do tâm tánh và hỏa hầu vẫn còn sân si nóng nảy nên phải ở lại nơi này. Nếu luyện không xong vẫn phải luân hồi trở lại làm người để tu lại từ đầu)

   Có một số đồ nhi phải quỳ bên ngoài Nam Thiên Môn không thể vào, có quá nhiều đi không thể kể hết được. Vì thế chúng đồ nhi nên ghi nhớ nội ngoại công tu trì đều quan trọng như nhau, các con đã thể ngộ được gì trong Tam Bảo? Cố gắng nghiên cứu nhiều thêm, kế đến Thầy lại nói với các đệ tử Bạch Dương đang quỳ bên ngoài Nam Thiên Môn rằng: Chúng đồ nhi ơi! Thầy không phải không để các con vào, vì luật trời rất nghiêm, Tứ Đại Kim Cang cũng hết cách, ai bảo các con không nhớ được Tam Bảo?

    Nhưng không cần quá lo lắng, Tiên Phật Bồ Tát và Thầy sẽ giúp các con, chớ nên quá kích động hãy buông xuống những oán hận trong lòng, chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Thiên trên từ bi, cùng nhau chờ đợi nhân duyên được hay không?

   Các du hồn cùng nhau đáp trả: Dạ được!

   Thầy nói với Tiểu Trịnh Huynh rằng: Hôm nay,

   Thầy đã nói rất nhiều, xong rồi, chúng ta về nhà thôi!

   Tiếp theo Thầy lại nói với các du hồn rằng: Tiểu Trịnh Huynh sẽ tường thuật lại nổi lòng của các con, Thầy tin rằng các con cũng sẽ hy vọng không còn những Nguyên Phật Tử khác giống như các con vậy, đúng hay không?

   Các du hồn đáp: Dạ đúng! Làm ơn, làm ơn đi, chúng tôi đã quá khổ rồi!

   Nói đến đây, Thầy quay đến nói với Tiểu Trịnh Huynh: Hôm nay nói đến đây thôi, đồ nhi nên về rồi. Thầy Tế Công Hoạt Phật dẫn hồn phách của Tiểu Trịnh Huynh nhập vào xác trở lại, Tiểu Trịnh Huynh khấu tạ Thầy Tế Công Hoạt Phật từ bi.

   Hồi thứ 4
  Trung Hoa Dân Quốc năm 102 tuế thứ Nhâm Thìn Dương lịch ngày 7 tháng giêng.Âm lịch ngày 26 tháng 11

   Hơn 7 giờ toi, Thầy Tế Công từ bi dan Tiểu Trịnh Huynh đến Phật Đường Nhất Linh Ẩn Tự tại Tam Hiệp Sau khi Thầy trò tham giá xong, Tiểu Trịnh Huynh nhìn thấy Thầy      Tế Công nói với một vị du hon càn đạo đang qùy ở bên ngoài rằng: Con không cần qùy nữa, đứng lên mà nói, hôm nay sẽ do con đại diện để thuật lại nổi lòng của mình.

   Tiếp đó, Thầy lại hỏi: Con tên là gì?

   Du hồn đáp: Con tên là Trang Chiêu Hùng, người nhà của con đều chưa cầu đạo, cảm tạ Thầy đã cho con cơ hội để thuật lại nỗi lòng của mình. Hồn Trang huynh nói: khi tôi còn sống, trước khi chưa cầu đạo, Dan Bảo Sư của tôi đã dẫn tôi đến Phật Đường nghe đạo lý. Sau khi nghe xong đạo lý, tôi cảm thấy cũng hay hay, mà còn thấy rất có ý nghĩa nữa, sau đó Dan Bảo Sư nói với tôi rằng: Hôm nay có bàn đạo, bạn muốn đi cầu đạo hay không? Trong lòng tôi nghĩ nếu thù thắng như vậy tôi đương nhiên là muốn. Vì vậy, tôi đã cầu đạo như thế đó. Và còn mở pháp hội nữa, sau khi tôi đã mở qua pháp hội, thì nhà tôi xảy ra một chút chuyện, cũng chính vì thế mà có một thời gian tôi không tiếp cận Phật Đường để nghe đạo lý, Dẫn Bảo Sư có đến tìm tôi, quan tâm đến tôi và còn thăm hỏi tôi nữa: Gia đình bạn gần đây khỏe không?
  
  Tôi đáp: Cảm ơn sự quan tâm của bạn, vẫn tốt. Kế đến tôi lại nói với Dẫn Bảo Sư rằng: Nhưng tôi không thể đến Phật Đường được nữa.

   Dẫn Bảo Sư đáp: Không sao, đợi bạn rảnh rồi đi cũng được.

   Nhưng sau đó do tôi đã dọn nhà đi nơi khác nên quên mất phải thông báo cho bạn biết một tiếng. Tôi lại không tìm được số điện thoại của Dẫn Bảo Sư. Vì thế tôi tưởng rằng duyên phận mình chỉ đến đây mà thôi, không ngờ có một ngày tôi lại nhận được điện thoại của Dẫn Bảo Sư, tôi nói với Dẫn Bảo Sư rằng:

   Tôi đã dọn nhà rồi, Phật Đường lại xa như vậy, mình cũng không tiện để đi Phật Đường nữa.
  Dẫn Bảo Sư đáp: Không sao đâu, vậy tôi sẽ dẫn bạn đến Phật Đường nào gần nhà bạn nhất, nếu tiện bạn cũng có thể tham gia tu học.

  Tôi đáp: Chuyện đó để sau này hẳn nói đến.Sau đó khi nghiệp lực tìm đến thì tôi xảy ra chuyện.Tôi bắt đầu nảy sinh long hoài nghi, tôi không hiểu     tại sao lại có chuyện không may xảy ra. Ban đầu khi mới cầu đạo không phải đã nói có thể tránh được tai kiếp nạn hay sao? Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thoát được sự truy đuổi của nghiệp lực và đã rời khỏi nhân gian.

   Sau khi vãn sanh, cũng may lúc ấy tôi vẫn còn nhớ mình đã cầu đạo ở đâu và nơi mở pháp hội. Vì thế tôi lập tức về đến Phật Đường mà tôi đã cầu đạo, khẩn cầu Thiên trên khai ân cho tôi trở về, các vị Tiên Phật trong Phật Đường nói với tôi rằng: Con do thọ phải nghiệp lực nên đã vãn sanh, việc này chỉ có thể dùng xác thịt để hoàn trả, nhưng do con không có tu, lại không có đủ công đức để hồi hướng cho thiện bồ tát, để cho họ có thể cùng con đồng chiếm được Thiên Ân.

   Hồn Trang huynh tỏ vẻ hoài nghi nói: Vậy con tu như thế nào mới đúng?
  
  Tiên Phật đáp: Tu tâm dưỡng tánh, con đắc được nhưng lại không có tu, thật uổng phí khi đắc được thân người này, vì thân người khó được, đại đạo nan phùng, quá dễ dàng cho các con đắc được nhưng không biết trân trọng, khi không còn thể xác thì con lại hối hận.

   Do đó mãi cho đến khi đã vãn sanh thì tôi mới hiểu ra, sự thù thắng của đạo là gì và cũng biết được tôn quý ở đâu, nhưng mọi việc đã quá muộn màng rồi. Nay tôi rất muốn trở về, nhưng lại không thể nào nhớ nổi.

   Vị Tiểu Trịnh Huynh đứng bên cạnh hồn Trang huynh không hiểu anh ta nói gì nên hỏi lại: Anh không nhớ điều gì?

   Hồn Trang huynh đáp: Tam Bảo! Mấy mươi năm qua tôi đã quỳ bên ngoài Phật Đường, khẩn cầu Thiên trên để chờ đợi nhân duyên, nhưng kết cuộc thì nhân duyên trong gia đình vẫn chưa chín muồi, lại không có người cầu đạo tu đạo, vì thế tôi vẫn chưa đợi được, nhưng tôi thật sự rất muốn về Lý Thiên, nơi này còn có vô số du hồn, mỗi người đều có nhân duyên khác nhau, tính tình của họ cũng khác nhau, nhưng chỉ có điều là tất cả đều có chung một tâm nguyện và mục đích, đó chính là tất cả đều mong muốn trở về Lý Thiên.

  Trong thời khắc ấy, Tiểu Trịnh Huynh đều nghe thấy tất cả du hồn đồng thanh nói: Chúng con rất muốn trở về, khẩn cầu Thiên trên từ bi cho chúng con có cơ hội trở về.

   Tiên Phật trả lời: Luật trời rất nghiêm khắc, vẫn phải chờ đợi đời sau thôi, nhưng nếu nói thẳng ra thì, thay vì nhờ vào đời sau không bằng nhờ vào chính bản thân mình (lúc này là chỉ về xác thịt của mình khi còn ở nhân gian thì phải cố gắng tu) vì nếu nhỡ như có người không có thì các con phải làm sao đây?

   Hồn Trang Huynh nói tiếp: Cho nên nói việc cầu đạo, đắc Tam Bảo, sở dĩ hôm nay không về được chính là vì quên đi Tam Bảo, tôi cũng là một trong số họ mà thôi.

   Hồn Trang Huynh vừa nói đến đây lại có thêm một vị càn đạo khác đứng ra nói về tâm trạng của mình.

   Thầy nói: Con không nên quá kích động, cũng không cần khóc, hãy buông xả tâm xuống, từ từ mà nói.

   Du hồn nói: Tôi tên Trang Tuân Hùng, cũng giống như những du hồn ở đây, là do Dẫn Bảo Sư dẫn tôi đến nơi này cầu đạo, lúc đầu Dẫn Bảo Sư nói dẫn tôi vào chùa lạy Phật, cho nên tôi đã mang rât nhiều bánh trái đến đó, nhưng Dẫn Bảo Sư nói với tôi: Anh đến nơi đây không cần mang những thứ này.

   Hồn anh Trang nói: Không phải đi chùa hay sao?

   Dẫn Bảo Sư nói: Mình vào đó trước rồi nói sau nghe.

   Hồn anh Trang trả lời: À vậy cũng được. Khi vào bên trong tôi cảm thây là lạ, tại sao không giống chùa gì cả.

   Dẫn Bảo Sư nói: Đến đây không chỉ là cầu phước báo, cầu bình an thôi đâu, mà đến đây là cầu sự giải thoát.

   Hồn anh Trang nói: Thế nào là giải thoát?

  Dẫn Bảo Sư nói: là pháp môn siêu sanh liễu tử.

   Hồn anh Trang nói: Vậy không phải lạy Phật sao?

   Dẫn Bảo Sư liền xin lỗi tôi rằng: Thật ngại quá, do tôi không nói rõ ràng với anh.

   Anh Trang nói: Tại sao anh không nói rõ với tôi?

   Dẫn Bảo Sư: Anh đến rồi tôi mới nói với anh, nếu anh đã đến đây, thì cầu đạo luôn được không?

  Thế là Dẫn Bảo Sư vừa nói vừa nài nên tôi chỉ còn cách trả lời: Thôi được, thôi được rồi. Nhưng chỉ là lúc ấy khi tôi quỳ trên bái điện, thì có một người đứng ngay phía trước, mãi nói đạo lý, tôi nghe không hiểu mấy, mà tôi cũng không biết người đó là ai, tôi cũng không có ấn tượng gì lắm, vả lại nghi thức bên trong đã làm gì tôi cũng không rõ nữa, tôi chỉ nhớ mình qùy trên bái điện cứ lạy hoài, lạy mãi, thực tế là ra sao tôi không được rõ, kết cuộc là tình huống như thế nào đây, mãi cho đến cuối cùng có người bảo tôi đứng dậy, cứ hướng về tôi mà chúc mừng.

  Thật ra lúc ấy tôi còn không biết mình hôm nay đang làm gì, và những người ấy đã chúc mừng tôi điều gì vậy?

   Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả nên nói với Dan Bảo Sư rằng: Mình muốn về đây! Nhưng Dan Bảo Sư ngăn lại: Còn chưa đi được, phải đợi khi anh nghe xong Tam Bảo rồi hãy về!

   Hồn anh Trang nói: Vậy phải đợi bao lâu?
  
   Dẫn Bảo Sư nói: Khoảng mười phút là được.
  
   Hồn anh Trang nói: Thôi được!
  
   Sau đó khi Dẫn Bảo Sư ngồi trên xe đã nói rất nhiều với tôi, anh ấy còn nói với tôi rằng: Hôm nay, anh cầu đạo, đắc được Tam Bảo, anh không được nói với người khác nhé, anh phải học giống như cách tôi đã dẫn anh đến phải dùng nghi thức này để truyền Tam Bảo.Vì Dẫn Bảo Sư đã giải thfch với tôi nên tôi mới hiểu được chút ít. Hôm nay, tôi đến là để làm gì. Trước khi Dẫn Bảo Sư rời khỏi còn nói rằng: Trong Phật Đường có hoạt động, anh có muốn đến tham gia hoạt động trong Phật Đường hay không?

   Tôi đáp: Đi chùa là được rồi!
  
   Dẫn Bảo Sư nói: Khác nhau chứ!

   Tôi hoài nghi hỏi: Có điểm gì khác nhau?

   Dẫn Bảo Sư đáp: Hôm nay, anh có thể được cầu đạo, đến đây là chiếm được Phật   quang, còn ở trong chùa thì không có đâu.

  Tôi nói: Chẳng phải trong chùa cũng có Phật hay sao? Tại sao lại không có?

  Dẫn Bảo Sư nói: Trong chùa đều là các vị Thần đại diện quản lý mà thôi, không hề giống nhau.

   Tôi nói: Tôi không tin, đó là anh nói thôi.

   Dẫn Bảo Sư: Thôi thời gian không còn sớm nữa, để hôm khác tôi sẽ giải thích với anh.

   Qua mấy hôm sau, anh ta lại điện cho tôi và nói:Trong Phật Đường có bàn đạo, anh đến Phật Đường nghe Tam Bảo được không?

  Tôi đáp: Tôi đã nghe qua roi!

   Dẫn Bảo Sư: Vậy anh còn nhớ Tam Bảo hay không?
  
 Tôi đáp: Nhớ chứ, nhớ chứ, nhưng thật ra tôi đã quên mất từ lâu rồi.

  Dẫn Bảo Sư: Vậy anh không muốn đi hả?

   Tôi đáp: Thôi để lan sau vậy!

   Vì thế mỗi lần tôi đều dùng cùng một cách để từ chối anh ta, cũng chính vì thế Dẫn Bảo Sư mới không còn tìm tôi nữa, dù gì thì tôi cũng chẳng quan tâm đến việc này.

   Do đó, tôi vẫn trải qua cuộc sống giản dị bình thường như bao người khác. Sau đó vì tôi lo cho gia đình, lại vì công việc nên đã bôn ba khắp nơi, một thời gian lâu sau tôi chẳng còn nhớ đến việc này nữa.

   Tiểu Trịnh Huynh hỏi: Vậy Dẫn Bảo Sư không còn đến tìm anh nữa hay sao?

   Hồn anh Trang lắc đầu nói: Không còn nữa!

  Sau đó, khi tôi đã vãn sanh, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vì tôi không biết sau khi vãn sanh sẽ đi ve đâu, tôi cứ mãi suy nghĩ mình phải đi đâu bây giờ? Cuối cùng tôi nhớ lại những lời Dẫn Bảo Sư đã nói với tôi: Cầu đạo có thể trở về Lý Thiên.

  Nhưng bây giờ tôi về như thế nào? Phải tìm ai dẫn mình về đây? Tôi nghĩ phải nói với người nhà nhưng tôi lại không có công đức. Sau khi vãn sanh, tôi mới biết được việc này, phải có tu mới có thể thác mộng, cho nên tôi không có cách nào báo mộng cho người nhà biết.

  Sau đó tôi nhìn thấy một nơi vô cùng xinh đẹp. Tôi đang nghĩ không biết nơi đó là nơi nào? Tôi bị một đạo hào quang thu hút tôi đến đó. Oa! Có rất nhiều, Tiên Phật Bồ Tát, ánh sáng mãnh liệt đến nổi tôi không thể mở mắt ra nhìn, tôi liền thỉnh vấn các vị ấy xem nơi này là đâu? Có một vị Tiên Phật nói: Đây là Phật Đường, là Đàn của Lão Mẫu tại nhân gian.

   Tiên Phật hỏi tôi rang: Tại sao con đến nơi này?
  
  Tôi đáp: Con muốn trở về Lý Thiên, nhưng lại không biết phải về như thế nào?

  Tiểu Trịnh Huynh đứng kế bên hồn anh Trang và hỏi: vậy anh có biết là vị Tiên Phật nào đã hỏi chuyện anh không?

   Hồn anh Trang đáp: Tôi không rõ nữa.

   Sau đó vị Tiên Phật ấy nói: Ta sẽ dan con đi gặp Thầy của con.

   Hồn anh Trang không hiểu nên hỏi tiếp: Thầy con hả?

   Tiên Phật nói: Con đã bái người ấy làm Thầy, không lẽ con quên rồi sao?

   Hồn anh Trang nói: Vậy người ấy là ai?

   Tiên Phật nói: Con đã bái Tế Công Hoạt Phật và Nguyệt Tuệ Bồ Tát làm Thầy đấy.

   Hồn anh Trang cứ lắc đầu mãi và nói rằng mình đã không còn nhớ gì cả và thế là vị Tiên Phật ấy đã dan tôi đến bên ngoài Phật Đường rồi bảo tôi đợi một chút, một lúc sau, tôi liền nhìn thấy một vị mặc áo rách đi ra bên ngoài, ông ấy nhìn thấy tôi và gọi tôi là đồ nhi ơi!

   Hồn anh Trang hỏi: Tại sao Ngài gọi con là đồ nhi vậy?

   Thầy nói: ban đầu con đến Phật Đường cầu đạo, Thầy đã truyền Tam Bảo cho con, con không có ấn tượng hay sao?

    Đột nhiên hồn anh Trang chợt nhớ ra: A! Có, có, có, con đã nhớ ra rồi. Lúc đầu có một người bạn dan con đến Phật Đường và nói rằng có thể siêu sanh liễu tử, nhưng mà người ấy đã không nói với con là đã bái ai làm Thầy đâu!
   
   Thầy Tế Công nói: Lúc đó con đã bái Ta làm Thầy đây.

    Hồn anh Trang hỏi: Vậy bây giờ con phải về đâu hả Thầy?

   Thầy nói: Lúc đó Ta đã truyền cho con Tam Bảo, con còn nhớ hay không?

   Hồn anh Trang lắc đầu, Thầy nói: Lại thêm một người nữa rồi, không phải Dẫn Bảo Sư đã giải thích rất nhiều cho con nghe rồi đó sao?

   Hồn anh Trang ấp úng đáp: Con...con...

  Thầy nói: Ta phải làm sao đây?

   Hồn anh Trang không còn lời gì để nói.

   Thầy lắc đầu bảo rằng: Hậu duệ của con lại không có ai cầu đạo cả, ban nãy lúc con vừa mới bước vào có phải   đã nhìn thấy rất nhiều người quỳ ở bên ngoài Phật Đường hay không?

   Hồn anh Trang gật đầu nói: Dạ có!

   Thầy nói tiếp: Bây giờ con hãy quỳ như những người đó.

   Hồn anh Trang không hiểu hỏi: Tại sao phải giống như họ?

   Thầy đáp: Vì quên Tam Bảo đó!

   Hồn anh Trang nói: Tam Bảo gì? Tại sao phải cần đến Tam Bảo?

   Thầy nói: Đây là do Thiên trên Lão Mẫu đại khai phổ độ Tam Tào, Thầy đã phụng mệnh của Lão Mẫu cứu độ chúng sanh, để cho tất cả Nguyên Phật tử đắc trước tu sau và cho những Phật tử hữu duyên nhanh chóng trở về, vì nay đã là mạt hậu rồi, thời gian không còn nhiều nữa, không nên tiếp tục chấp mê bất ngộ nữa.

   Trong thời kỳ mạt pháp của Bạch Dương này, các chư Phật Bồ Tát đã đảo trang giáng thế, bàn việc thâu viên, Phật Di Lặc chấp trưởng đạo bàn, con đường đạo mạch này nhất định không được thay đổi. Vì vậy tại sao lại bảo các con nhanh chóng độ người thành toàn người, cho họ cầu đạo mở pháp hội, để hiểu rõ được nổi khổ tâm của Lão Mẫu.

  Hôm nay, các con được truyền Tam Bảo, Tam Bảo này chính là để ứng chứng con có cầu đạo.Hiện nay có rất nhiều Nguyên Phật Tử tuy rằng đã là đồ nhi của Thầy, nhưng khi cầu đạo rồi lại quên mất đi Tam Bảo, con số này đã tăng lên rất nhiều, Thầy chỉ còn cách là tìm từng người một trở về, để các con có thể đứng bên ngoài Phật Đường chờ đợi nhân duyên, nhưng vẫn còn có quá nhiều du hồn đang phiêu bạt bên ngoài,  không biết phải về đâu. Còn con là do nhìn thấy được ánh đạo quang đó tiếp dẫn đến bên ngoài Phật Đường.

  Du hồn nói: Vậy thì bây giờ con phải làm sao đây?
   
  Thầy thở dài rồi lắc đầu hỏi: Con có lời nào oán hận hay không?

   Hồn anh Trang lắc đầu, không nói gì cả.
  
  Thầy lại nói: Thầy  đây cũng hết cách, Thầy phụng mệnh của Mẫu mang các đồ nhi trở về, nhưng cho đến hôm nay lại có biết bao Nguyên Phật tử không thể về được, Thây đây rất đau lòng, Thây biết được nỗi khổ của các con, nhưng Thây không còn cách nào khác, ai bảo các con không nhớ Tam Bảo, Thây rất muốn mang các con trở về, nhưng lại không thể nào, nay đã có quá nhiều Nguyên Phật Tử không về được, vì thế oán khí của các con đã tích tụ ngày càng nhiều.Cho nên tất cả du hồn các con dự tính muốn làm nhiễu loạn đạo trường, nhưng Thây nói với các con rằng: Không được!

   Du hồn hỏi: Tại sao không được? chúng con có câu đạo mà, nhưng lại không về được?

  Thây nói: Các con không nhớ Tam Bảo, đó là việc của các con.

   Du hồn nói: Vậy hôm nay chúng con không về được là lỗi của ai? Không lẽ là lỗi của chúng con hay sao?

   Thầy nói: Không   nên tức giận, cũng  đều có điểm không đúng, vì vậy đây là nguyên nhân tại sao phải thị hiện Thiên Thư này, chính là muốn cho tất cả   đệ tử Bạch Dương hiểu rõ công việc bàn đạo còn có điểm không viên mãn, độ người không viên mãn ở điểm nào, dù sao các con cũng có chỗ không đúng, nhưng do vì không hiểu rõ cho nên ai cũng cho rằng sau khi cầu đạo thì sẽ được trở về, hoàn toàn không chú ý đến van còn phải ghi nhớ Tam Bảo, đây chính là lý do tại sao lại có quá nhều du hồn ở đây, mọi người đều nói Thiên Mệnh thù thắng, nhưng giờ thì sao? Từng đạo trường đều sanh ra oán khí, muốn cản cũng không được.
  
   Tiên Phật Bồ Tát bảo chúng du hồn không nên oán, không nên hận, Tiên Phật nói sẽ nghĩ cách để giúp họ.

   Chúng du hồn nói: Đã về không được rồi còn nghĩ cách gì nữa?

   Thầy nói: Thay đổi phương thức bàn đạo, nên ôn tập Tam Bảo nhiều hơn, sau khi cầu đạo nhất định phải ghi nhớ Tam Bảo, việc tu trì sau này phải dựa vào bản thân các con, không nên động một chút là nhờ vào Tiên Phật, trở về là phải dựa vào chính mình, có hiểu hay không? Chớ nên gặp phải chuyện gì cũng đều khấu cầu Tiên Phật từ bi, không nên chờ đến khi nghiệp lực hiện ngay trước mắt rồi mới hối hận, khi có cơ hội thì hãy nhanh  chóng nắm bắt, khi cơ hội không đến nữa, muốn cầu cũng không kịp rồi. Cho nên, tu đạo thì phải nhanh chóng mới được, chứ không thể nói từ từ, thời gian không đợi người, mà nghiệp lực của các con càng không thể chờ được.

   Nếu các con có thể chân công thật luyện, dốc lòng tu hành, lúc nào cũng chú ý đến oan khiên nợ chủ, như vậy sẽ cảm động được họ, thì họ sẽ giúp đỡ cho các con tu hành, vì tất cả mọi vấn đề đều nằm tại tâm các con có sửa hay không? Có thay đổi hay không? Chứ không phải mãi miết hành ngoại công, hành mà không sửa thì chỉ vô ích mà thôi, sở dĩ nổi hận của oan khiên trái chủ vẫn còn, chính là vì tâm các con không chịu sửa đổi, không nên cho rằng có công đức là có thể  thay đổi vận mệnh, vì điều họ cần không chỉ là công đức mà thôi.

   Hôm nay sở dĩ Thầy nói  những lời này, là hy vọng các con hiểu được tại sao bảo các con hãy nhanh chóng độ người, nhanh chóng tu hành, chúng đồ nhi trong quá trình tu đạo tâm con có sửa đổi hay không? Trong cuộc sống hằng ngày có tiến bộ hay không? Mỗi ngày có sửa đổi từng tý một hay không? Những oan khiên trái chủ vẫn đang dõi theo các con đó, nếu các con có thay đổi vậy thì nổi hận của họ cũng dần giảm bớt. Thôi được rồi, Thầy nói nhiều như vậy chính là hy vọng chúng đồ nhi cầu đạo rồi phải ghi nhớ điều gì? Trang trước đã giải thích rất rõ ràng, Thầy không nói thêm nữa.

  Những lời tường thuật của các du hồn qùy ở bên ngoài tuy khác nhau, nhưng họ đều có cùng hy vọng rằng các con còn tại thế khi độ người, thành toàn người, trong lúc bàn việc thiện đều nên giải thích rõ ràng, tuy nhân duyên của mỗi người khác nhau, nhưng con đường trở về đều như nhau cả. Vả lại điểm quan trọng nhất là có thể trở về Lý Thiên, mà không phải trở thành du hồn.

   Các con suy nghĩ một cách tỉ mỉ xem, bản thân có phạm sai lầm gì hay không hoặc có điểm nào vẫn còn chưa viên mãn.

   Các đồ nhi! Cầu đạo rồi phải biết trân trọng, nếu không nhớ Tam Bảo thì hãy nhanh chóng tìm lại Dẫn Bảo Sư, trở về Phật Đường ôn tập lại Tam Bảo, như vậy ít nhất có thể về được Lý Thiên để bù đắp lại những điểm không viên mãn, nếu không về được thì luôn cả cơ hội bù đắp cũng không có đấy! Được hay không?

   Tiểu Trịnh Huynh nghe các du hồn đồng thanh trả lời: Cảm tạ Thầy không bỏ rơi chúng đồ nhi!

  Thầy nói tiếp: Thời gian đã hết, Thây phải đi đây! Thế là Thây dẫn theo Tiểu Trịnh Huynh rời khỏi, Tế Công Hoạt Phật mang hồn phách Tiểu Trịnh Huynh trở về, Tiểu Trịnh Huynh khấu tạ Thây Tế Công Hoạt Phật từ bi.

    Hồi thứ 5
   Trung Hoa Dân Quốc năm 102 tuế thứ Nhâm Thìn Dương lịch ngày 9 tháng giêng.Âm lịch ngày 28 tháng 11 ,6giờ 30 tối.

  Thầy Tế Công dẫn theo Tiểu Trịnh Huynh đến gặp một Vị đạo thân đã cầu đạo ở Cơ Sở Trung Như, nhưng chỉ mới vừa vào nhà du hồn thôi, khi vừa đến nơi này
Tiểu Trinh Huynh liền nhìn thấy người nhà của du hồn đang dùng cơm, nhà của vị ấy ở Tân Trúc (Địa chỉ không thể nói ra) (vị du hồn này sau khi vãn sanh, không biết phải đi về đâu nên đã trú ngụ tại nhà)

   Thầy nói: Thầy đã tìm ra một người đồ đệ, do sau khi vãn sanh không biết phải làm sao.Lúc này Tiểu Trịnh Huynh nhìn thấy một người đứng bên cạnh Thầy và nói: Thầy ơi! Con chờ Thầy đến khổ quá chừng!
  
 Thầy nói: Ta biết chứ!

   Du hồn nói: Cảm tạ Thầy từ bi.
    
  Trên đường Thầy hỏi du hồn: Con còn nhớ Tam Bảo không?

   Du hồn nói: Con không còn nhớ nữa!

  Thầy hỏi: Vậy con còn nhớ mình cầu đạo ở đâu không?

   Du hồn đáp: Con không có ấn tượng, cho nên hôm nay Thầy sẽ dẫn con về lại nơi con đã cầu đạo để chờ đợi nhân duyên, Thầy lại nói: Đến Phật Đường rồi nói tiếp, hãy đi thôi (lúc này đã đến nơi)

   Thầy nói: Con vốn cầu đạo ở Cơ Sở Trung Như. Hôm nay, Thầy dẫn con về, đây là nơi ban đầu con đến cầu đạo, đối với Phật Đường này con còn ấn tượng gì không?

   Du hồn nghe đến đây, liền nhìn ngó xung quanh một hồi và nói: hình như không giống lắm.

   Thầy nói: Thầy dẫn con đến Phật Đường này, mục đích là vì muốn con biết được rằng con có cầu đạo.

    Du hồn nói: Con biết con có cầu đạo, vì thế con mới chờ Thầy đến.

   Thầy hỏi: Tại sao  phải chờ Thầy?

   Du hồn nói: Vì Thầy sẽ dẫn con trở về.

   Thầy hỏi: Vậy con còn nhớ Tam Bảo hay không?

   Du hồn đáp: Con xin lỗi, con không nhớ.

   Thầy nói:Thầy đã  truyền Tam    Bảo     cho con, nếu con quên rồi, thì bảo Thầy làm sao dẫn còn về được?


    Du hồn không hiểu nên hỏi tiếp về Lý Thiên thì có liên quan gì đến Tam Bảo?

  Thầy nói: Về Lý Thiên phải đối  chứng Tam Bảo, nếu đúng thì mới được về Lý Thiên, nếu không cần đối chứng thì hà tất phải truyền Tam Bảo cho các con, con nhìn xem những Nguyên Phật Tử đang qùy ở bên ngoài xem, tất cả các Nguyên Phật Tử đang qùy ở bên ngoài hãy ra đây! Các con có phải cũng giống như người này, đều quên Tam Bảo hay không?

   Chúng du hồn đồng thanh đáp: Dạ phải.
  
 Thầy nói: Sở dĩ lần này không nói đến Phật Điện, không nói đến danh tánh, là bởi vì người này vừa mới vãn sanh, vì lo sẽ có một số người vì muốn tra xét để chứng minh thật giả, mà đi làm phiền đến người nhà của đồ nhi này.

  Hôm nay, các Tổ các Tuyến có chấp nhận hay không là việc của những người đó, nhưng hôm nay Thầy đến để tường thuật những điều này, chính là hy vọng các con trong lúc bàn đạo, hãy giảng giải rõ ràng tường tận.

   Mỗi lần bàn đạo thử hỏi bao nhiêu chúng sanh có thể siêu sanh. Các con có hiểu hay không? Thật ra các đồ nhi có hiểu được Đạo thù thắng ở đâu không?

   Ngày xưa các Chư Phật Bồ Tát muốn thọ được Minh Sư nhất chỉ điểm khó khăn biết chừng nào, mà hôm nay các con lại dễ dàng đắc được như vậy đó.Chính vì đắc được quá dễ dàng, cho nên không biết trân trọng. Trong lúc bàn đạo, tu đạo lại làm khảo đảo người khác, dẫn dắt họ làm sai mà không biết, bản thân đã phạm phải sai lầm, lại cho mình là đúng, các con nói thử xem các con đáng thương hay không? Có đáng buồn hay không?

    Do đó, Thầy một lần nữa nhấn mạnh rằng, nếu có thể tu có thể bàn, đây đều là nhân duyên tốt nhiều đời, tổ tiên của các con đang chờ các con cầu đạo, tu đạo, thì họ mới có thể chiếm quang.Thôi được rồi, các đồ nhi tốt của Thầy, còn con hãy đứng qua một bên (đây là chỉ vị khôn đạo tám mươi mấy tuổi đã vãn sanh, người vừa mới tường thuật xong nên Thầy bảo đứng qua một bên).Kế đến Thầy lại bảo một du hồn khác ra để tường thuật, du hồn nói: Cảm tạ Thầy từ bi cho con có cơ hội tường thuật nổi lòng của mình.

   Du hồn nói: Con vốn xuất thân ở Vân Lâm, cầu đạo ở Trương Hóa, nhưng con không biết mình cầu đạo ở Phật Đường nào, vì thế sau khi vãn sanh, liền theo Thầy về đến Phật Đường và qùy ở bên ngoài.

   Thầy nói do tôi quên mất Tam Bảo, nên phải chờ đợi nhân duyên để chiếm quang, cuối cùng mới có thể về Lý Thiên. Hôm nay, tôi rất  vui mừng vì   có thể nói ra nổi lòng của mình. Do ban đầu khi tôi đến Phật Đường cầu đạo, Dẫn Bảo Sư nói: Đạo rất thù thắng, nhưng không thể nói ra.

   Du hồn nói: Tại sao không thể nói ra.

   Dẫn Bảo Sư đáp: Vì sẽ bị bắt

  Du hồn: Nếu tốt như vậy thì tại sao bị bắt.

   Dẫn Bảo Sư nói: Chính phủ nói chúng ta là tà giáo.

   Du hồn: Có thật hay không?

   Dẫn Bảo Sư: Nếu thật thì giả mấy cũng chẳng được, còn giả thì không thể thật được, thôi cứ đi xem thử như thế nào.

  Khi tôi muốn bước vào Phật Đường thì bên ngoài có một người nhìn bộ dạng người ấy rất khẩn trương đang đứng canh cửa, sau khi bước vào bên trong, Dẫn Bảo Sư bảo tôi làm gì thì tôi làm theo nấy, đương nhiên tôi cũng nhân cơ hội để quan sát hoàn cảnh xung quanh như thế nào.

   Đây là Phật Đường mà rốt cuộc là có vấn đề gì? Tại sao phải bắt bọn họ? Trong ngày hôm đó sau khi cầu đạo tôi mới hiểu ra, thì ra từ trước đến giờ, Phật Đường Tiên Thiên do chưa được sự cho phép nên không được truyền rộng rãi.

   Hôm đó, sau khi cầu đạo những gì tôi chứng kiến mắt thấy tại nghe đã làm tôi hiểu được, thật ra không giống những lời đồn đại của người bên ngoài. Những Nguyên Phật Tử này đều hiểu lầm cả. Ôi! Thật là tội lỗi, Tội lỗi!


   Hôm nay chúng ta qùy ở bên ngoài, chính phủ đã hiểu rõ và chấp nhận, thì nay chúng tôi đã hiểu được thiên thời thiên vận, đạo mạch đã truyền đến Bạch Dương kỳ.

   Ngày xưa do lũy kiếp chúng tôi đều có tu, mãi cho đến kiếp này mới có cơ hội nghe đạo, cầu đạo, tu đạo, hành đạo, thậm chí còn có thể siêu sanh liễu tử, chỉ đáng tiếc rằng chúng tôi đã có lỗi với Thiên An sư đức, quên mất Tam Bảo không về được Lý Thiên.

   Tôi còn nhớ thuở ban đầu chính phủ bắt rất nghiêm, Dẫn Bảo Sư còn nói với tôi rằng: Thời gian có thể bàn đạo không nhiều, vì thế phải tiến hành nhanh mới được. Cũng chính vì thế, quá trình bàn đạo được kết thúc rất nhanh, nên tôi không còn ấn tượng gì cả, chỉ còn nhớ lúc ấy, tôi cảm thấy rất lo sợ, nhưng Dan Bảo Sư còn sợ hơn nữa, tôi hỏi Dan Bảo Sư: Bạn đang sợ điều gì?

   Dẫn Bảo Sư: Bạn sẽ không báo cảnh sát đến bắt tôi đây chứ? Tôi nói: Không đâu, Đạo tốt như vậy, tôi sẽ đến với những người khác, bảo họ nhanh chóng đến cầu đạo.

   Dẫn Bảo Sư nói: Từ từ đã không nên vội, vì chính phủ bắt rất nghiêm, nên phải cẩn thận mới được.

  Tôi đáp: Tôi sẽ cẩn thận.

   Sau khi cầu đạo xong tôi liền về nhà, sau này tôi mới biết được rằng nếu bắt được sẽ bị dùng hình tra tấn và cũng chính vì thế đã làm tôi sợ nên không còn dám đến Phật Đường nữa và cũng không tìm được Dẫn Bảo Sư. Tôi cứ tưởng rằng bạn ấy xảy ra chuyện chứ, sau này mới biết được thì ra bạn ấy đã dọn nhà đi nơi khác. Dọn đến tận miền Nam xa xôi và tôi cũng vì thế mà không đến Phật Đường nữa.Thời đại giới nghiêm đã qua đi, người dân chúng tôi cũng có một cuộc sống ổn định, chỉ là mãi đến hôm nay tôi mới hiểu, lúc ấy chúng tôi được cầu đạo là thù thắng biết bao.

   Nhưng hôm nay các huynh đệ ti muội bị lưu lạc đến nỗi phải quỳ bên ngoài Phật Đường như thế này, đấy không phải là sự tình nguyện của chúng tôi, mà là vì có quá nhiều người do Dẫn Bảo Sư không đến thành toàn,  quan tâm đến chúng tôi, giảng giải về tầm quan trọng của Tam Bảo.Vì vậy hôm nay chúng tôi mới phải quỳ ở ngoài Phật Đường như thế này. Tôi còn không biết những du hồn khác đã cầu đạo khi nào, nhưng còn tôi thì nhớ mình khi nào đến cầu đạo, chỉ vì lúc ấy Dẫn Bảo Sư của tôi cảm thấy ngại, cũng chính vì bị giới nghiêm, cho nên bây giờ phải chờ đợi nhân duyên, tôi không biết đời sau của tôi có tình huống như thế nào, cầu xin Thầy từ bi.

  Thầy nói: Hôm nay do nhân duyên đời sau của con chưa đến, vì thế vẫn còn chưa có người cầu đạo, tu đạo, nhưng con không cần phải lo sợ hoang mang, chỉ cần con thành tâm, Thiên trên tự nhiên sẽ xoay chuyển nhân duyên, mỗi người các con đều như nhau, vì các con đều không nhớ Tam Bảo, các con có người thì do ban đầu Dẫn Bảo Sư đã cất công khổ cực muốn thành toàn nhưng các con lại nghe không lọt tai, vì thế mới trở thành như thế này đây, đồng thời rơi vào tình huống khó xử, còn số người khác thì do Dẫn Bảo Sư không đến thành toàn, nhưng Thầy vẫn muốn các con nhắc nhở các con, hy vọng đừng nên trách Dẫn Bảo Sư, được không?

   Bởi vì có một số Dẫn Bảo Sư vốn dĩ chẳng hề biết chức trách làm Dẫn Bảo Sư của mình, chính bản thân họ còn không rõ nữa là đương nhiên càng không có cách thành toàn cho các con. Cho nên hôm nay Thầy hy vọng các đồ nhi đã là Dan Bảo Sư thì trong khi đi độ hóa hay thành toàn người, nếu như bản thân van còn chưa rõ thì đến thỉnh giáo các vị tiền hiền khác, như vậy mới không làm lỡ mất cơ duyên của họ.

   Độ người thì được nhưng phải mời người khác giúp đỡ thành toàn, đợi sau này khi con muốn thành toàn người khác như vậy sẽ càng viên mãn hơn, như thế sẽ không còn nhiều du hồn nữa. Sự thù thắng của Đạo, Thiên Mệnh không phải là vở kịch, Di Lặc Tổ Sư chấp trưởng Thiên Bàn, chính là hy vọng tất cả các Nguyên Phật Tử mang tóc tu hành, tề gia tu đạo, phải biết rằng Di Lặc Tổ Sư đều không nhan tâm nhìn thấy nhiều Nguyên Phật Tử trở thành du hồn, Thầy đây đều như thế. Cho nên, nếu lần này Thầy không nói ra những điều này để cho các con hiểu rõ, vậy thì sau khi vãn sanh các con lại không nhớ Tam Bảo nữa, làm sao bảo Tiên Phật Bồ Tát dan dắt các con về Trời đây?Cho nên các đồ nhi nếu còn tại thế, các con chớ nên giống như những du hồn này, nhất định phải ghi nhớ Tam Bảo, làm Dan Bảo Sư cũng thế, bản thân các con  làm Dẫn Bảo Sư đều không nhớ nữa thì làm sao bảo những người mới cầu đạo nhớ được đây? Thôi được rồi, Thầy không nói nữa. Các đồ nhi không về được, các con có rất nhiều lời than oán, Thầy đây đều rõ cả.

   Hôm nay, Lão Mẫu từ ^ bi thị hiện Thiên Thư, để người ở thế gian có thể hiểu được tầm quan trọng của Tam Bảo, lời than oán của các con Thiên trên đều biết, nhất định các con sẽ chờ được đến ngày đó, do thời gian có sớm hay muộn, vậy thì hãy xem nhân duyên hậu thế của các con như thế nào.

    Hôm nay đạo vụ của các Tổ các Tuyến đều vô cùng hồng triển, nhất là càng có nhiều người cầu đạo và có nhiều ngôi Phật Đường, nhưng các con chớ quên mất việc thành toàn người, trong lúc thành toàn người phải thường xuyên hỏi họ có nhớ Tam Bảo hay không? Nếu không nhớ thì hãy nhanh chóng dẫn họ đến Phật Đường ôn tập lại.

   Bất kể là già hay trẻ đều như nhau, vì lúc nào mình sẽ vãn sanh thì không ai có thể biết trước được, không ai có thể quyết định, thời thời khắc khắc đều phải ghi nhớ Tam Bảo, đây là việc đại sự sanh tử đó. Đến giờ rồi Thầy cũng nên rời khỏi, Thầy sẽ không quên các con đâu. Vì thế chúng con chớ nên lo lắng, không nên lo sợ được hay không?

   Du hồn nói: Cảm tạ Thầy từ bi,Tiểu Trịnh Huynh nhìn thấy trên gương mặt mỗi vị du hồn đều lộ nên vẻ mừng rỡ.

   Được rồi! Hôm nay nói đến đây hãy theo Thầy trở về, Thầy Tế Công Hoạt Phật dẫn theo hồn phách của Tiểu Trịnh Huynh về xác, Tiểu Trịnh Huynh khấu tạ Thầy Tế Công Hoạt Phật từ bi.

0 comments :

Powered by Blogger.