BACK TO TOP
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Tiếng Lòng Của Hoạt Phật Sư Tôn

Written By Bạch Dương Thâu Viên on Tuesday, October 25, 2016 | 2:01 PM



    Phàm việc gì cũng hãy âm thầm bỏ ra tâm sức, chẳng cầu có công, chỉ mong chẳng lỗi.

   Là nhân tài do ông trời tuyển dụng thì nhất định bị đặt trong mưa gió để chịu sự tôi luyện; một cái cây lớn thì nhất định rễ bám kết càng sâu, thân và cành càng cao trong những trận gió mưa lay động. Một người tu đạo nhất định cần phải trải qua được tầng tầng lớp lớp những khảo nghiệm mới có thể bền bỉ tánh tình, làm tăng tiến thêm năng lực mà anh ta còn thiếu sót để trở thành nhân tài trụ cột thật sự.

   Hãy thử xem xét lại từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu Thánh Hiền Hào Kiệt chẳng ai là không tôi luyện từ trong những gian nan khốn khó mà thành; lưỡi đao sắc bén của bảo kiếm là từ mài giũa mà ra, hương hoa mai càng thơm ngát sau mùa đông lạnh giá. Chín phẩm sen báu là dành cho những người chơn tu thật bàn, ngàn ma vạn khảo vẫn không hề thoái chí.

   Việc định quả vị sau này chẳng phải là dựa vào sự cao thấp của thiên chức để án công định quả. Ông trời luận tâm chẳng luận tích.

   Phàm việc gì cũng hãy cứ âm thầm bỏ ra tâm sức, chẳng cầu có công, chỉ mong chẳng lỗi.
Chẳng cầu tiếng vỗ tay hoan hô, chỉ cầu tận hết tấm lòng.

   Chẳng cầu bản thân an lạc, chỉ mong chúng sanh lìa khổ được vui

   Chẳng cầu bàn được một cách oanh oanh liệt liệt, chỉ mong bàn được một cách chẳng thẹn với lòng.

   Tu đạo chẳng phải là tu sửa người khác, mà là quản tốt chính bản thân, tu tâm dưỡng tánh.

   Bàn đạo chẳng phải là bàn lí nhân sự, mà là lấy lòng trời làm tâm.

   Bàn lí việc trời phải nhận rõ tông chỉ tu bàn thì mới không lẩn quẩn xoay đi xoay lại trong tướng quyền vị danh lợi.

   Một ngày tu thì được một ngày công, một ngày chẳng tu một ngày uổng không.

   Phải tự động tự phát, tự lập tự cường, tuyệt đối chớ có giậm chân tại chỗ.

   Nếu con chẳng chịu bước chân ra bên ngoài, ông trời sẽ chẳng mở đường cho con đâu.

   Nếu con chẳng mở ra cánh cửa lòng, ông trời sẽ chẳng mở mang cho con đâu.

   Chẳng chịu buông xuống những chấp trước và thành kiến, ý người quá đầy, vậy thì con sẽ chẳng cách nào lắng nghe âm thanh chân lí của trời. Ông trời cũng chẳng cách nào gia trì trí tuệ cho con được. Duy chỉ có vào lúc tâm linh bình tĩnh thì mới có thể cảm nhận được những ân điển của ông trời.

   Hãy dụng tâm thể hội mỗi một quá trình, nghiêm túc điền tốt mỗi một tờ giấy thi, làm viên mãn những bài tập của kiếp này, rồi cũng sẽ có một ngày trong hội Long Hoa giao nộp ra được một bảng thành tích tốt đẹp.

0 comments :

Blog Archive

Powered by Blogger.