BACK TO TOP
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !
Home » , , » Tìm Về Lại Chính Mình ( Tế Công Hoạt Phật từ bi )

Tìm Về Lại Chính Mình ( Tế Công Hoạt Phật từ bi )

Written By Bạch Dương Thâu Viên on Wednesday, October 26, 2016 | 1:26 PM


  Tìm Về Lại Chính Mình
 ( Tế Công Hoạt Phật từ bi ) 

   Tu đạo thời kì Bạch Dương tuy rằng có thể việc Thánh việc Phàm song tiến, thế nhưng bước chân phải bước vững chắc, đem đạo mang vào trong gia đình, khiến cho trên trên dưới dưới trong gia đình đều viên mãn.

   Hiếu đễ là bài tập cơ bản của các đệ tử Bạch Dương, nếu như ngay đến bài tập này đều làm không tốt, vậy thì làm sao mà thành toàn người đây ? làm sao mà thay trời tuyên hoá đây ? Lại làm sao mà thúc đẩy mở rộng gia đình đạo hoá, thế giới đạo hoá đây ? Do vậy mới nói hiếu đễ là gốc rễ căn bản.

   Đồ nhi ơi, Các con phải cảm tạ cha mẹ đã để cho con có được cái nhục thể này, tuy rằng chẳng phải là tấm thân xinh đẹp nhất, hài lòng nhất, thế nhưng đã là rất khá rồi. Bởi vì trong lòng các bậc cha mẹ thì con cái của họ nhất định là tốt nhất, giỏi nhất rồi, vậy nên phải cảm ân, nhận được chút ít ân của cha mẹ thì phải báo đáp nhiều đến tựa suối tuôn trào vậy; nếu như ngay đến một chút đạo lí này đều chẳng hiểu, cho dù con đã làm rất nhiều việc tốt, rất nhiều công đức, nhưng cha mẹ của con thì con lại chẳng chăm lo cho tốt thì người khác vẫn sẽ nói rằng con là kẻ nguỵ quân tử “ bỏ gốc tìm ngọn ” đấy.


   Đồ nhi ơi, con đã từng dắt tay của mẹ qua chưa ? Đôi tay của bà ấy vì con mà bỏ ra mọi tâm sức một cách chẳng oán chẳng hối tiếc. Giờ đây con đã trưởng thành nên người rồi, đã từng quan tâm cha mẹ hay chưa ? có dành thời gian ra để thăm nom quan tâm cha mẹ, nói chuyện tâm sự, ăn cơm với họ không ? có quan tâm đến thân thể cha mẹ sức khoẻ tốt hay không ? Các con hiện nay đều chỉ lo bận rộn công tác của bản thân, chăm lo cho cái gia đình nhỏ của bản thân, hiếu đạo thì lại làm chẳng được viên mãn chi ! Quạ đen còn biết phải kiếm mồi đem về chăm ngược lại cho cha mẹ ăn để báo ân, còn con người, quý ở chỗ là linh của vạn vật, đội trời đạp đất, nếu như ngay đến cái tâm đền đáp công ơn như quạ đen còn chẳng có, thì lẽ nào chẳng phải là đáng thương lắm hay sao ?


   Phải tận hiếu đối với cha mẹ, cái đạo lí này mọi người đều nói được, thế nhưng ở trong nhà thì rót một ly nước cho cha mẹ có thể là cũng làm không được nữa kìa ! Đồ nhi ơi ! Con có quan sát phát giác ra những điều mà cha mẹ nghĩ mỗi ngày là gì không ? điều mà họ lo lắng là gì không ? việc mà có thể khiến cha mẹ vui lòng, an tâm lại là những việc gì đây ? Con liệu có biết món ăn mà cha mẹ thích ăn nhất ? Những việc này thì con rất khó mà hiểu, rất khó mà làm được, phải không ? Nếu như con có thể dụng tâm như thế để chăm nom phụng dưỡng cha mẹ của con thì con chẳng cần phải phí rất nhiều lời, nhất định có thể cảm hoá được người nhà, bạn bè thân thích cùng với con đến tu bàn đạo.

   Thầy hỏi hỏi đồ nhi con, con đã lớn thế này rồi, đối với cha mẹ của con, con đã thật sự tận được một phần tâm nào rồi ? Lúc cha mẹ của con sanh bệnh, con có thay họ bưng đến cho họ một ly thuốc không ? Khi cha mẹ trách mắng con, con có tiếp nhận một cách thản nhiên vui vẻ hay không ? Lúc cha mẹ cần đến con, con lại ở nơi đâu ? Đồ nhi ơi ! Hãy hỏi tự bản thân con xem, con đã thật sự thể hội được tấm lòng ấy của cha mẹ đối với con chưa ? Lúc con ngồi ở phật đường nghe lớp hưởng máy lạnh, cha mẹ của con - họ đang ở đâu vậy ? Lúc con đang lên lớp ở trường học, trải qua cuộc sống một cách rất an dật, cha mẹ con thì lại đội nắng đội mưa, vì ngày ba bữa của con, vì tiền học phí của con mà họ đang bôn ba bận rộn đây đó ! Đồ nhi ơi ! Chúng ta nhận ơn phải cảm ơn, cảm ơn thì phải tìm cơ hội để báo ơn đấy ! Nếu không, treo suông một cái mác danh tu đạo, lẽ nào chẳng hổ thẹn hay sao ?

   Đồ nhi ơi ! Các con cảm thấy thế gian này có những người, việc, vật gì là trân quý nhất vậy ? tuy rằng những sự vật của thế giới này chẳng thể tồn tại vĩnh hằng, mắt nhắm một cái, cái gì cũng đều chẳng nắm bắt được nữa. Cũng bởi chính lẽ đó mà có một việc phải tranh thủ nhân lúc những tháng năm còn sống mà phải nhanh chóng làm cho kịp, đấy chính là hãy vội mau dẫn độ song thân của mình cầu đạo; nếu như chỉ có mỗi một mình bản thân con đang tu đang bàn, sau này một mình con trở về Lí Thiên rồi, còn cha mẹ thì lại vẫn cứ lưu lại ở cái thế gian này tiếp tục luân hồi, liệu con có thể an tâm được hay sao ?

   Đồ nhi hãy xem xem xã hội hiện tại, định nghĩa hiếu tử là gì đây ? là hiếu thuận con cái phải không ? Tất cả mọi thứ đều lấy những nhu cầu đòi hỏi của con cái làm chính yếu, chẳng có thời gian dẫn đạo con cái đi con đường ngay chánh như thế nào, đấy chính là mồi nổ cho mọi vấn đề của nhiều gia đình trong xã hội hiện tại đấy. Thầy muốn các con khởi đầu đề xướng “ luân lí đạo đức ”, nghĩa là trước tiên phải có những quan niệm nhân luân đúng đắn thì mới có tư cách bàn đến việc cải biến những tập tục thói quen không tốt lỗi thời, cứu vãn cải biến những phong tục suy đồi.

   Lúc con cần nước mưa thì ông trời bèn ban mưa xuống cho con; khi con oa oa cất tiếng khóc chào đời, đại địa bèn trưởng dưỡng vạn vật để cúng dường các con. Có câu nói rằng : “ Trời là Cha, Đất là Mẹ ”, ân tình của cha mẹ giống như sự rộng lớn của trời đất bao la vậy, cho dù là dùng hết cả đời người của con đều khó mà báo đáp. Đồ nhi ơi, các con nếu đã hạ xuống quyết tâm phải thật tốt tu đạo, đạo lí cơ bản nhất chính là phải tận tốt đạo hiếu đối với cha mẹ, không thể lại nhếch mép truyền lệnh đối với cha mẹ giống như quá khứ trước kia nữa, sau khi phát tiết ra cơn giận rồi mới hối hận, mới sám hối. Đồ nhi ơi, các con phải biết cảm ân và trân trọng phước mà mình đang có đấy !


   Tu đạo bước đầu tiên phải bắt tay vào từ chữ “ khiêm ”, duy chỉ có khiêm tốn mới có thể thành tựu đức hạnh. Lục Tổ nói rằng : “ nội tâm khiêm hạ là công, ngoài hành nơi lễ là đức ” thấp đến chỗ tận cùng cực thấp mới là cao, đấy mới thật sự là có đức.

   Khiêm tốn chẳng phải là một loại thoái nhường, mà là một loại khí độ cao nhã. Một người mà biết khiêm tốn hạ mình thì mới có cơ hội nhìn thấy giai đoạn đỉnh điểm cao nhất. Đồ nhi tu bàn cả đời người, nếu như chẳng học biết một chữ “ khiêm ” thì rất khó mà thành tựu những đức hạnh đẹp khác.

   Con nếu như chẳng biết khiêm tốn, chẳng biết sẵn sàng mở lòng tiếp thu cái mới, chẳng cầu chỉ dạy, vậy thì cả đời này của con đã định sẵn là thất bại đấy.

   Khiêm, là vị đạo sư tốt nhất giới trừ sự ngạo mạn. Khiêm thì tâm thành, khí hoà, sắc ôn, ngôn từ chánh, cũng có thể làm cảm động sâu sắc đến người khác. Đồ nhi mỗi ngày đều phải đối mặt với đủ thứ các kiểu loại người; nếu như chẳng thể buông xuống những ngạo mạn, ngã chấp, lại làm sao có thể chứa đựng được đời người phong phú như thế ?

   Hôm nay chúng ta tu đạo, bàn đạo là triêm được thiên ân sư đức, vậy nên thời thời khắc khắc đều phải biết cảm ân. Tu đạo chẳng phải là việc của một ngày, là bởi vì đã tu tích lâu từ nhiều đời nhiều kiếp mới có thể gặp được đại đạo. Hiện nay ông trời đại khai phổ độ để mọi người có thể kiếp này tu kiếp này thành, đấy là cơ duyên từ xưa đến nay khó mà gặp. Những người tu hành ngày xưa phải ngàn dặm tìm Minh Sư, vạn dặm cầu khẩu quyết. Nay đồ nhi chẳng phí chút hơi sức thì đã cầu đắc được đại đạo này rồi, phải cảm ân, trân trọng đấy !

   Đồ nhi phải trân trọng những tháng ngày có thể tu bàn. Có thể tu có thể bàn chính là phước đấy. Đồ nhi phải ghi nhớ lấy rằng : có việc thì gầy dựng công dễ, chẳng có việc thì gầy dựng công khó. Lúc nào cũng cảm tạ thiên ân, cảm tạ Chư Phật Bồ Tát, lúc nào cũng khen ngợi các đồng tu, thì đường tu đạo bèn sẽ đi được một cách thanh thản, vui vẻ, chẳng có những âu lo.

   Hãy ngẫm nghĩ xem, trong một đời này của con đã nhận chịu những ơn gì rồi ? Ơn dưỡng dục của cha mẹ, ơn dạy bảo của thầy, ơn dìu dắt của huynh đệ, nhiều ân đức như thế làm sao mà báo đáp đây ? Đồ nhi ơi, chỉ có mang giữ lấy cái tâm sơ phát ban đầu, mãi cho đến thời khắc cuối cùng nhất thì mới được xem là “ báo ân ” đấy. Ngoài việc báo đáp những cái ơn của kiếp này ra, các con càng phải mong đợi kì vọng bản thân trong đời đời kiếp kiếp đều vẫn có cái nhân duyên tu đạo bàn đạo, vì chúng sanh mà bỏ ra tâm sức, để cho cái bi tâm bi niệm này vĩnh viễn tiếp tục kéo dài xuống, đấy gọi là “ liễu ân ”.


   Có một miếng cơm để ăn, phải cảm ân đấy ! Nếu như con nhìn thấy cái này chẳng thuận mắt, thấy cái kia cũng chẳng ổn, thì cho dù là món ăn thơm phức, thức ngon ngay trước mặt, ăn xuống cũng chỉ là những cặn bã, có khác chi rác rưởi đâu ! Nếu như tâm trạng của con hôm nay rất vui vẻ, cảm ân, biết đủ, thì cho dù là cơm đạm trà thô, một miếng cơm này ăn vào thì cảm thấy đặc biệt thơm ngon, đấy là bởi vì con có cái “ tâm cảm ơn ”.

   Cuộc sống hiện nay của các con đều qua được một cách rất phồn vinh, thế nhưng trong sự phồn vinh phải đi trân trọng cái phước như thế nào đây ? Phải tiết kiệm !

   Các đồ nhi có thể sinh trưởng trong cái thời đại này phải biết trân trọng lấy cái phước.

   Cha mẹ vẫn còn sống và mạnh khoẻ, huynh đệ tỉ muội còn đầy đủ, phải cảm ơn.

   Người một nhà có thể bình bình an an ở bên nhau chính là niềm hạnh phúc, càng huống hồ còn có thể cùng nhau tu đạo, bàn đạo, đấy thật sự là niềm hạnh phúc lớn nhất thế gian đấy !


   Chúng sanh đều là liễu nghiệp liễu tội trong những nhân duyên nghiệp báo. Đồ nhi nếu như cũng đang ở trong nghịch cảnh, đấy cũng là đang liễu những nghiệp chướng của các con, vậy nên cũng phải tâm tồn sự cảm ân. Gặp phải nghịch cảnh thì chớ có nhụt chí nản lòng, càng không được có những niệm đầu tìm đến cái chết, sinh mệnh quý báu biết bao, càng huống hồ lại được nghe đại đạo rồi, có khổ thêm đi chăng nữa đều phải cố mà nhịn chịu qua đi.

   Sống đến già phải học đến già, mãi cho đến khi đậy nắp quan tài mới thôi. Đồ nhi ơi, những sự việc có lớn đi chăng nữa cũng đều có thể giải quyết, chớ có toàn là đem sự việc ẩn giấu mãi trong lòng; người đã già rồi cái tâm tu đạo càng phải rộng mở, phải sống một cách tự do tự tại, chẳng quải chẳng ngại, sống được lâu còn phải sống một cách tốt đẹp, sự học đạo tu đạo như vậy mới có một chút ý nghĩa.

   Tự bản thân chẳng tinh tấn thì các hậu học làm sao mà học tập ở con đây ? Chớ có chỉ có khoanh tay đứng ngoài đợi và nhìn, vĩnh viễn làm “ kẻ ngoài cửa ” ! Sự học tập là chẳng có giới hạn ngừng nghỉ; bất luận là đạo học hay là tâm tánh thì đều phải không ngừng tự trau dồi làm phong phú thêm, học tập những ưu điểm của người khác thì mới có sự tiến bộ thực chất.

   Tinh tấn độ biếng nhác, đấy là nhắc nhở chúng ta rằng trên con đường tu hành chỉ cần ngừng lại thì sẽ khiến cho những thói quen xấu có cơ hội trưởng thành.

   Hành trình của đời người có ngọt cũng có khổ, hành trình tu đạo làm gì có khác ! Chỉ cần con có cái ý chí kiên cường, con có sự gánh vác phụng hiến vì chúng sanh, ta tin rằng chắc chắn đắc được sự trợ giúp của trời người.

   Nhà Phật có quy củ của nhà Phật, gia đình có quy củ của gia đình, con đến phật đường có giữ lấy những quy củ của phật đường hay không ? Nếu như có theo đó mà làm thì cũng được xem là một loại trì giới.

   Đồ nhi ơi, tu đạo chẳng sợ chậm, chỉ sợ đứng yên tại chỗ. Con có thể thể hội được một phần thì đắc được một phần. Ông trời xưa nay chưa từng từ bỏ qua các con, chỉ sợ các con tự mình đào thải. Nếu như ông trời muốn dứt bỏ các con, trước tiên bèn sẽ khiến cho trời hôn đất ám, vạn vật chẳng sanh, thế nhưng ông trời chưa từng buông bỏ qua bất cứ chúng sanh nào cả.

   Có câu nói rằng : “ người mà đánh mất đi giá trị của tự bản thân thì có tư cách gì mà nói rằng sinh mệnh là vô giá ? ”. Đồ nhi ơi, con định vị giá trị sinh mệnh của con như thế nào đây ? Chúng ta phải nương nhờ vào việc tu hành để gột rửa sạch những tánh khí thói hư tật xấu của bản thân, kế đến mà đoan chánh phẩm cách bản thân, đạt đến chỗ bản thân làm tốt sự tu dưỡng lập thân xử thế, thì cũng khiến người khác làm tốt sự tu dưỡng lập thân xử thế, tự mình cầu được sự thông đạt cũng khiến người khác cầu được sự thông đạt, hiểu không ?

   Con người nếu như xem những thứ chẳng nên xem, nghe những điều chẳng nên nghe, nói những điều chẳng nên nói, làm những việc chẳng nên làm, thì sẽ chuốc đến các tai hoạ, vậy nên bình thường thì phải thật tốt mà quản lấy sáu tên trộm của bản thân mình rồi, chớ có để cho chúng chạy lung tung bừa bãi. Hoạ phước chẳng có cửa, duy có người tự chuốc vời đến mà thôi ! Phần lớn mọi người đều chỉ biết tạo Nhân, lúc tạo xuống nhân quả rồi thì mới sám hối, sợ hãi. Con chẳng đi tạo những cái Nhân này thì tự nhiên bèn chẳng cần phải gánh chịu những cái quả này, đúng không ?

   Muốn các con quay về phật đường thật nhiều để nghe đạo lí chính là muốn các con tu tâm luyện tánh, hành công liễu nguyện. Nếu như con lúc nào cũng đều có thể Chơn Nhân làm chủ, lấy đạo đức làm chỗ quay về nương tựa thì  sẽ không chìm chìm nổi nổi theo trào lưu thế giới. Đồ nhi ơi, nếu như con ngay đến những việc này đều chẳng làm, mơ mơ màng màng ngu muội vô tri qua tháng ngày thì sẽ uổng phí cái sắc thân này mà ông trời đã ban phú cho con đấy.

   Đồ nhi ơi, con muốn đi viết ra một cuộc đời của chính mình như thế nào đây ? Là muốn để lại một dấu chấm câu rất đẹp phải không ? Theo thầy thấy thì cho đến tận bây giờ, rất nhiều đồ nhi đều để lại dấu chấm than và dấu chấm hỏi lớn đấy. Mọi người là những đồng tu với nhau thì phải cắt, mài, kéo, nhổ lẫn nhau, viết lịch sử cho nhau, thành tựu lẫn nhau, để lại một dấu chấm vừa tròn vừa đẹp cho một kiếp này.


   Nguyện lực phải kiên định chớ chẳng phải là cái tính cờ bạc đánh cuộc kiên cường, chớ có đem một cuộc đời này ra cá độ thua mất, đem một đời này của mình ra để đền trả thì là vạn kiếp khó trở mình, khó có lại được thân người đấy ! Mạt hậu rồi, phải hồi tưởng lại những đau khổ mà trước kia mình đã từng chịu đựng, sửa bỏ những tánh khí thói hư tật xấu, kiếp này nhất định phải tu thành chánh quả.

   Ánh sáng mặt trời rốt cuộc vẫn là chiếu soi con, gió mây qua đi rồi thì lại sẽ có hy vọng. Đồ nhi ơi, những đau khổ của nhân gian con cứ mặc kệ chớ quản, có biết bao nhiêu là việc chẳng do con người lo liệu lường trước được, con chỉ cần quản tốt tuỳ duyên tiêu nghiệp cũ, chớ gây thêm vạ mới ”, hãy giữ lấy ánh mặt trời tự tánh của con, rồi sẽ có một ngày mây tản mù tan, lộ ra ánh sáng rạng đông rực rỡ.

   Các con nói rằng “ sinh mệnh là dùng để học tập ”, không sai ! Mỗi một phân đoạn mắt xích của sinh mệnh đều đáng để học, ngoại trừ khóc, ăn, cười là thiên tánh tự nhiên chẳng cần phải học ra, mỗi một sự việc đều phải trải qua sự học tập và giáo huấn thì mới trưởng thành, thế nhưng đồ nhi phải ghi nhớ lấy rằng sự trưởng thành này là để khiến cho tâm linh của con càng thêm tĩnh lặng yên bình, càng đơn giản hơn, chớ chẳng phải là càng phức tạp, càng bận rộn hơn đâu đấy !

   Đồ nhi phải giữ tốt phật quy, phàm việc gì cũng kính cẩn giữ bổn phận, tuân theo quy củ thì mới có thể đem ngọn đuốc lửa của đại đạo truyền được một cách càng huy hoàng. Bởi vì “ quy củ ” là cái bộc lộ ra từ lương tri của con, con giữ được thiên lí lương tri thì nhất định thanh thản hợp đạo.

   Tu đạo phải khắc khổ, chớ có tham hưởng thụ; tham hưởng thụ tất sẽ gặp ưu hoạn, nếm khổ thì mới có thể liễu khổ, khổ nghiệp hết cả thì mới có thể tiêu. Nếm chút khổ, chịu chút thiệt thòi chẳng có sao, hãy hy sinh sự hưởng thụ, hưởng thụ sự hy sinh, chớ có tham những sự an lạc nhất thời của trước mắt, tầm nhìn phải phóng xa thì con đường tu đạo này mới sẽ đi được một cách vững chắc ổn định.


   Khảo nghiệm cuối cùng là trí tuệ khảo, con nếu như thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, một bước sai thì bước bước sai, sự khác biệt giữa trời vực bèn chỉ ở một niệm đầu mà thôi !

   Con người của bây giờ đều tu cái đạo phú quý, sinh hoạt trong sự an dật, nếm trải không nổi chút ít hoàn cảnh tệ hại, phải cẩn thận cảnh giác đấy ! Con cứ mãi sống trong sự an dật, một chút cảnh giác cũng chẳng có, lại chẳng muốn tu, chẳng muốn bàn, đấy là sự đoạ lạc xuống dưới đấy ! Con có từng nghĩ qua xem “ mình có những bạn bè thân thích, đồng nghiệp nào mà mình vẫn chưa đi độ hay không ? ”; chớ có suốt cả ngày chỉ bận rộn vì việc phàm, khốn khổ lang thang phiêu bạt cả đời người nhưng một chút việc Thánh đều chẳng có làm.

   Tín, ở trung ương của 5 phương, thuộc thổ, con người chẳng có tín thì toàn thân trăm mạch chẳng thông, dễ sanh bệnh. Lời nói con người phải giữ tín, nói được chẳng làm được thì là chẳng có tín, còn “ tín ” mà tu đạo nói đến không chỉ là lời nói con người phải giữ tín, mà còn phải lấy “ chân tâm thành ý ” làm tín. Đồ nhi ơi, nếu như con hoài nghi đối với đạo, đấy là bởi vì con chưa có hạ công phu ở tâm tánh, bởi vì trong lòng chẳng có “ thành ”, vậy nên chẳng cách nào sản sinh lòng tin, chẳng thể tự tin tin người. Con chẳng còn lòng tin thì là chẳng còn Chơn Nhân làm chủ, thì mới có chuyện gặp phải một chút những trắc trở dày vò thì bèn thoái chí, phẫn nộ giận dữ, bế quan tự tu. Đồ nhi ơi ! Sinh mệnh có nhiều những khổ nạn như vậy, sự lang thang phiêu bạt của chúng sanh trong biển khổ sinh tử còn đang chờ đợi thầy trò chúng ta đi cứu độ, đồ nhi sao có thể chẳng có lòng tin đối với bản thân, chẳng giữ tín đối với Lão Mẫu, chẳng có chút nguyện lực sứ mệnh đối với chúng sanh vậy ? Khi đồ nhi nghĩ đến những điều này, tâm của đồ nhi bèn phải thâu về trở lại, chớ có lại cúi đầu đối với những khốn khó nữa.

   Đời người tại thế, phẩm cách và đức lượng cực kì là quan trọng. Nếu như chỉ là cứ mãi theo đuổi vàng ngọc, đến cuối cùng ngay đến cả phẩm đức cơ bản đều tiêu diệt biến mất cả rồi, vậy thì đời người rốt cuộc là vì cái gì đây ? cái có được liệu có phải là sự bất an không ? Đồ nhi ơi ! phải cẩn thận mà suy ngẫm đấy !

   Đời người của một lần như thế sao có thể để dục vọng làm chủ, khiến lương tri, đạo đức “ bận, vội ” chẳng thấy đâu nữa ?

   Trời sanh đất dưỡng mới có sự tồn tại của con, ôi con người, phải ghi nhớ kĩ chớ có làm trái ngược với lí, hãy thuận theo những đạo lí nên làm. Đạo là Lí, con thuận theo cái đạo lí này mà làm thì có thể đi ra bên ngoài, thì có thể nhìn thấy được sự quang minh sáng ngời. Con chẳng có thuận theo cái đạo lí này thì vĩnh viễn mơ màng chẳng rõ sự lí, cứ lượn vòng ở đó, lúc này chỉ sẽ khiến cho nhục thể, tâm linh của con càng yếu ớt dễ vỡ.

   Đồ nhi phải hiểu cục thế của hiện nay, là “ nguy cơ ”, đồng thời cũng là “ chuyển cơ ”. Nếu như mỗi một người, anh tranh tôi đoạt, anh chẳng nhường tôi, tôi chẳng nhường anh, cha chẳng giống cha, mẹ chẳng giống mẹ, con cái chẳng giống con cái, thiếu đi cái văn hoá cố hữu của trung hoa “ hiếu, đễ, từ ”, nếu như thế thì chính là nguy cơ.

   Thế nào mới là chuyển cơ ? Chuyển cơ là mỗi một người đều phải có “ cách ”. Bàn đạo không thể cố chấp ý kiến của bản thân, lúc nào cũng phải tồn đạo tâm, lúc nào cũng tồn đạo niệm, chỗ nào cũng hành đạo, đấy gọi là “ cách ”. Tu đạo, tu đạo, con hiếu đễ trung tín làm chẳng được tốt thì làm sao có thể thành đạo ? Hiếu đễ trung tín, cái đạo lí căn bản này con chẳng thể đem nó hiển hiện ra ngoài, con nói, vậy thì có nhân phẩm gì có thể nói đây ? Nhân phẩm đều làm chưa tốt, còn nói chi là đạo phẩm đây ?

   Với những sở thích thói quen đang lưu hành trong bầu không khí chung của xã hội hiện nay, nói về nhân phẩm và đạo đức thì trái lại trở thành người chẳng đúng mốt, chẳng hợp thời; còn người mà thất đức mất phẩm thì trái lại lại trở thành trào lưu khuynh hướng chung. Đồ nhi phải nghĩ xem, là nguyên nhân gì tạo thành thời đại của ngày nay ? Chớ có bảo rằng con chỉ là chạy theo trào lưu, vậy nên bèn sống qua những tháng ngày cẩu thả qua loa. Sinh mệnh nếu như chẳng có cái tâm kiểm điểm, vậy thì uổng phí đời người rồi đấy !

   Chớ có ở đạo trường lâu rồi, dày dạn rồi, lời nói của người khác cũng nghe chẳng lọt tai nữa, lấy mình làm điểm trung tâm, duy Ngã độc tôn, người tu đạo tu đến mức này thì là rất đáng thương đấy !

0 comments :

Blog Archive

Powered by Blogger.