Tu Đạo
chớ có trông vào người khác
( Từ
Huấn Của Hoạt Phật Sư Tôn )
Tu Đạo
chớ có trông vào người khác, chớ tu cái đạo tình cảm cảm xúc con người .
Thầy
đây hy vọng các đồ nhi tu đạo chớ có trông người, con đến phật đường, nhìn thấy
người mà con thích thì con mới đến, nhìn thấy người mà con ghét thì con bèn chẳng
đến, đấy là tu cái đạo tình cảm cảm xúc con người, sau này sẽ bị khảo nghiệm khảo
rớt chẳng trụ lại được đấy. Chỉ có những người thật lòng muốn tu đạo bàn đạo,
những người thật lòng muốn đến học tập thì mới là những trụ cột của trời, mới
là những nhân tài tốt của trời.
Ở
trong phật đường, rất nhiều người rất hay nói, rất nhiều cặp mắt rất sáng rất
biết nhìn người khác, thế nhưng họ lại cứ là chẳng động tay, chân của họ cứ là
chẳng biết động, như thế thì họ chẳng có đắc được gì, sau này thành Tiên thành
Phật cũng chẳng có phần của họ. Nếu như bản thân lại tu chẳng tốt nữa, lại đoạ
lạc xuống địa ngục, thì sau này lại càng khổ, do vậy nhất định phải rõ lí tu đạo,
chớ có để bị người khác khảo rớt, bị người khác khảo rớt thì đấy là sự đáng tiếc
của bản thân; những người mà biết tu đạo, biết kiên trì đến cùng thì mới là những
người có trí tuệ nhất.
Thầy
mỗi ngày đều trông các con, mỗi ngày đều hy vọng các con tiến bộ, thế nhưng rất
khó, rất chậm. Mỗi ngày đến đêm, mặt trăng đều cười mỉa mai thầy, bảo rằng thầy
đều đang làm những chuyện không đâu; bởi vì các đồ nhi của thế gian đều mê muội
như thế, mặt trăng cười nhạo thầy, rằng các đồ nhi thế gian đều đang dối gạt
ông, đều chẳng chịu thật tốt mà tu mà bàn, ông còn lưu luyến cái gì nữa ?
Do
đó ngốc nhất vẫn là Tế Công, các đồ nhi thế gian thông minh nhất, vĩnh viễn đều
biết rằng phải hưởng thụ khoái lạc, rất khó mà nếm khổ, rất khó mà chịu sự mài
luyện, chỉ trong chốc lát thì đã chẳng tu đạo rồi, chỉ trong chốc lát thì đã đi
ăn thịt rồi, rất nhiều những sự khảo nghiệm đả kích như thế, do đó mà thầy hy vọng
các đồ nhi rằng bản thân các con tự nhận rõ, thật tốt mà tu, tu đạo là việc của
bản thân các con, thành Phật cũng là bản thân các con, chớ có để khi người khác
thành Phật rồi, con lại thành Quỷ ! Người ta chẳng có chịu sự ảnh hưởng, thật tốt
tu bàn đạo, người ta nhận lí thật tu dụng công, tuy rằng là vất vả, nhưng rồi vẫn
có một ngày thành đạo trở về cố hương Vô Cực rồi; chớ có chỉ cứ xem những tội lỗi
của người khác, chỉ toàn nhìn xem những khuyết điểm của người khác, tự bản thân
lại chẳng kiểm thảo bản thân, sau này chẳng có thành Phật, chỉ có thành Quỷ,
lúc bấy giờ thì đáng thương rồi !
Đến
Phật đường nghe lớp tuy rằng là vất vả, thế nhưng đã rất hạnh phúc rồi, đúng không
? có ăn có uống, lại có thể nghe được rất nhiều những đạo lý tốt như thế, đối với
thân tâm của các con đều rất tốt đấy. Phải thật tốt mà nắm bắt lấy thứ duyên phận
này. Tu đạo là tự mình đi tu đấy, chớ có thường để người khác cứ mãi kêu con, nếu
như con biếng nhác chẳng nắm bắt lấy, kiếp này bèn chẳng có cơ hội thành Phật.
Tam Tào Đại Khai Phổ Độ, các đồ nhi kiếp này có thể cầu đạo, chính là phải kiếp
này đến làm Phật; chớ có để bởi vì sự biếng nhác của bản thân mà lỡ mất đi cái
cơ hội tốt đẹp này. Làm người vất vả thì cũng là vài chục năm mà thôi; những vất
vả của vài chục năm có thể đổi lại niềm vui vĩnh viễn của sau này, tuyệt đối là
sự đầu tư có giá trị nhất, biết không ? Hy vọng các đồ nhi biết, cũng phải làm
được, tự mình thành tựu bản thân, chớ có mà trông người khác tu. Thầy đây cứ
mãi bảo là chớ có mà trông người khác tu, hãy hỏi lương tâm của bản thân, hãy hỏi
cái tâm Phật của chính mình.
0 comments :
Post a Comment